
Materialists với mình ngắn gọn như vầy:
Lãng mạn? Có!
Thú vị? Có!
Hài lòng? Chưa.
Materialists của đạo diễn Celine Song, với những cú lia máy ngang rất Celine Song, với quan sát nội tâm tinh tế rất Celine Song, với một khung cảnh New York rất Celine Song, là bộ phim thông minh và hấp dẫn.
Câu chuyện mở ra khi Lucy (Dakota Johnson), vốn là người chuyên tạo dựng những mối quan hệ “hoàn hảo” cho người khác, lại bất ngờ rơi vào một mối quan hệ với John, một người đàn ông nghèo đầy đam mê (Chris Evans) và Harry, người đàn ông giàu có và quyến rũ (Pedro Pascal).
Với mình, Materialists không chỉ là một câu chuyện tình yêu lãng mạn thông thường cũng không phải là một chuyện tình tay ba. Bộ phim như nói tiếp nỗi ám ảnh của Celine Song (tương tự Past Lives) về sự lựa chọn, cảm giác tiếc nuối và những quyết định trong tình yêu.
Mình cảm tưởng như trong tâm thức của đạo diễn đã kẹt lại 3 điều này một cách sâu sắc và hỗn độn từ đời sống thật. Có lẽ làm phim với Celine Song cũng là cách hiểu-mình?
Điều thú vị là Celine Song đã khéo léo vẽ ra một bức tranh về thế giới hẹn hò hiện đại, nơi con người đi tìm nhau bằng những phép toán, cân đo những con số, tiêu chuẩn về ngoại hình, tài chính và tuổi tác…
Celine Song không ngần ngại đưa những “suy nghĩ ngầm” vô lý và buồn cười của người ta khi quẹt apps hẹn hò lên màn ảnh, cho thấy sự khắc nghiệt của “thị trường tình yêu” và việc mỗi người phải đấu tranh với những kỳ vọng này.
Bộ phim mở ra câu hỏi lớn về tình yêu nhưng lại không hoàn toàn kết nối các mảng ghép một cách mạch lạc. Mặc dù có những khoảnh khắc rất đẹp nhưng phần kết thúc của bộ phim lại thiếu sự thuyết phục với cá nhân mình.
từ đây có tiết lộ chút nội dung
Mặc dù Materialists đưa ra cái nhìn sắc bén về cách con người hiện đại đang dần biến tình yêu thành một món hàng, bộ phim lại đi từ một cực (dating = game toán học) sang cực còn lại, đó là “chỉ cần tình yêu là đủ”.
Ở đây, Song dường như muốn nhấn mạnh rằng, cuối cùng, tình yêu (hay là cảm-giác-có-cảm-xúc) sẽ cứu rỗi tất cả, chỉ cần hai người yêu nhau là mọi thứ đều có thể giải quyết.
Mình không đồng ý với quan điểm này, nhất là với cái tình yêu vốn khập khiễng trong phim ![]()
Mối quan hệ yêu đương lâu dài không chỉ đơn giản là tình yêu. Cảm xúc có thể là điểm khởi đầu, nhưng để duy trì và phát triển mối quan hệ trong đời, các yếu tố khác như tính cách, hiểu về giá trị của nhau và khả năng đồng hành mới là những thứ quan trọng.
Trong phim, nhân vật chính còn chưa kịp cho một cơ hội mở lòng (dù đã lên giường), nhưng đã có một quyết định về cực bên kia, gieo hy vọng cho những người chỉ nuôi giữ cảm xúc hình tượng về nhau nhưng không đủ học hỏi, đồng hành cùng nhau. Câu hỏi lớn ở đây là, đã có điều gì thay đổi? Mọi thứ có trở lại như cũ?
Celine Song trả lời phỏng vấn: “The thing that I am very concerned about is the way that we commodify and objectify each other and eventually ourselves too.” Có lẽ điều này khiến cô có quyết định cho cái kết ấy. Concerned thiệt!
Túm lại, cổ buông một cái kết làm thất vọng người xem tương đối tình trường như tui ![]()
Vậy đó, dài rồi.
Hẹn mốt viết tiếp về tình yêu tình trường.
PHIÊN NGHIÊN
