
Ocean Vương: “Tôi từng sống trong một thế giới nơi giận dữ, cuồng nộ và bạo lực là cách để kiểm soát môi trường xung quanh, nhất là với những người không thể kiểm soát chính cuộc đời họ. Rất nhiều người trong số đó mang đầy thương tích.
Một ký ức khác mà tôi vẫn thường nghĩ đến, là lần đầu tiên tôi chứng kiến một đứa trẻ bị đánh hội đồng. Khi đó tôi khoảng 12, 13 tuổi. Có một cậu bé tên là D-Nice. Tôi nhớ một nhóm khoảng 15, 20 đứa trẻ tiến lại từ phía sau, kéo áo cậu ấy trùm lên đầu rồi xông vào — một cơn bão nắm đấm. Tất cả những điều đó xảy ra rất gần tôi. Tôi buộc phải nhìn thẳng vào nó. Tôi cần phải hiểu nó.
Vậy nên mỗi khi tôi thấy sự tàn nhẫn, tôi nhìn kỹ hơn và tự hỏi: Nó đến từ đâu vậy?
Nhiều lần, nó đến từ nỗi sợ và sự dễ tổn thương. Bạn quá sợ hãi, và bạn cảm thấy cần phải ra tay trước.
Theo một cách nào đó, tôi cảm thấy rất thương xót cho điều ấy, bởi cánh cửa dẫn đến bạo lực luôn luôn là khổ đau. Tôi chưa bao giờ thấy ai gây ra bạo lực mà sau đó cảm thấy niềm vui. Nhưng nó giống như thể cánh cửa ấy nằm giữa một cánh đồng, và bạn bàng hoàng nhận ra: Trời ơi, chỉ cần bước sang một bên thôi, là cả thế giới rộng mở trước mắt.
Hôm đó, khi đối diện với Big Joe, một ngưỡng cửa hiện ra trước mặt tôi. Và theo một nghĩa nào đó, toàn bộ sự nghiệp của tôi từ đó đến nay là một nỗ lực chậm rãi để bước lùi lại khỏi cánh cửa ấy.”
