”Hoàng hôn vỡ lẽ”

“Phiên đang ngồi viết trên một triền núi nhìn xuống thành phố San Francisco, dưới chân là trảng cỏ vừa nhú mướt. Chiều im và xanh, mình ngồi viết đợi mặt trời rớt xuống phía biển, cái mà người ta gọi là “hoàng hôn”.

Mình luôn tự hỏi mình rộn ràng chờ đợi khoảnh khắc nào nhất trong cảnh tượng hùng vĩ trước mặt? Phải chăng là ngay lúc mặt trời lặn? Phải chăng là lúc mặt trời gần lặn? Phải chăng là lúc mặt trời đã lặn mất?

Khi mình yêu thích một người, mình muốn tìm hiểu nhiều thêm về người ấy.

Khi mình yêu thích một điều, mình cũng vậy. Và mình tìm hiểu “hoàng hôn”.

Vỡ lẽ ra “hoàng hôn” là từ chỉ khoảng thời gian mặt trời lặn đến khi trời tối hẳn.

Vỡ lẽ ra mình không chỉ thích “hoàng hôn” mà còn thích cả thời “trước hoàng hôn”, lúc mặt trời chưa lặn, lúc tà dương.

Vỡ lẽ ra mình không thích một thời điểm cụ thể mà muốn ôm ấp toàn bộ quá trình.

Mấy chuyện vỡ lẽ này chẳng giúp được mình no thêm bữa cơm nào, tại sao mình lại dành thời gian cho nó?

Việc dành thời gian cho những sự “chơi” kiểu vậy giúp mình mở rộng không gian phía bên trong, hiểu thêm về những điều quen thuộc đến vốn-dĩ-bình-thường, và kỳ diệu thay, sẽ mở lòng mở đường cho những điều mới mẻ khác.

Như lúc vỡ lẽ ra tiếng Anh có nhiều từ vựng chỉ giai đoạn hoàng hôn hơn mình nghĩ (dusk, twilight, sunset, nightfall, gloaming…) và cả các từ hoàng hôn khoa học (civil dusk, nautical dusk, astronomical dusk), thì mình thấm thía thêm về ngôn ngữ, vốn là phản ánh cách nghĩ, mục đích, văn hóa của người dùng. Cho nên nếu mình không hiểu một ai đó qua cách họ nói, âu cũng là chuyện bình thường.

Như lúc vỡ lẽ ra chữ “hôn” trong “hôn nhân” cũng là chữ “hôn” trong “hoàng hôn”, bởi ngày xưa người ta tin rằng lúc hoàng hôn là âm dương hòa hợp, sẽ thích hợp cưới xin, làm “hôn lễ” lúc ấy. Bây giờ không làm lễ lúc chạng vạng nữa nhưng không có nghĩa là cặp đôi sẽ bớt hòa hợp đi.

Mình đừng sợ “sự chơi” sẽ mất thời gian của mình bởi vô tình vỡ lẽ mấy thứ đáng yêu vậy đó.

Tháng rồi Phiên có viết về thực tập 10 phút ngắm trời. Thư này Phiên muốn “xúi thêm” bạn-bánh-mì ơi, hãy ngắm hoàng hôn hoặc bình minh ít nhất một lần một tuần, bởi bầu trời là chiếc canvas vĩ đại, có thể “vẽ” được chính tâm trí của ta, có thể giúp nhìn sâu vào bản thể ta…”


Bài viết trích từ THƯ-BÁNH-MÌ, thư riêng Phiên gởi mỗi cuối tháng cho Bạn-Bánh-Mì. Nếu muốn nhận thư, mời bạn yểm trợ (tuỳ hỉ) cho sự hiện diện của cộng đồng Viết để tự do theo cách ở comment. 
Với lòng biết ơn,
Phiên Nghiên

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Bình luận về bài viết này