
Mình quen thuộc với mô hình comfort zone từ ngày đầu tiên đi làm, người ta dạy rằng “Phép màu chỉ xảy ra khi bạn bước ra khỏi vùng an toàn.”
Mô hình ấy có ích như một lời rủ rê, cho mình một cú hích, một sự đánh động để thử nghiệm, để thử vượt thoát khỏi vòng lặp cũ kỹ đôi khi.
Nhưng tới hôm nay, mình tin rằng phép màu cũng có thể xảy ra trong vùng an toàn.
Hoặc nói cách khác: “I can still learn in my comfort zone.”
Mình dần biết công nhận thế mạnh của sự an toàn và mức độ phù hợp để khai thác nó. Điều này đến từ hành trình hiểu-mình và chấp nhận mình.
Mình cũng tin rằng không phải cứ bước ra ngoài để đời đá te tua mới là trưởng thành, mà chính tâm thế học hỏi, lòng tò mò và trái tim mở rộng mới là điều khiến bất kỳ nơi nào mình có mặt trở thành nơi cho sự học được diễn ra.
Điều này giải thích cho việc nhiều người bị đời đá tanh bành nhưng vẫn không chịu học, họ đứng lại mãi vì sợ hãi, và thậm chí tin việc đưa lưng ra cho bị đá tiếp và tự hào về khả năng chịu đựng của mình. Vì bị quá nhiều, họ có thể biết trước cú đá sẽ vào chỗ nào, và họ tin biết vậy là được rồi!
Chịu đựng giỏi, chưa chắc là học được, thông suốt được, sống trọn vẹn được.
Bạn có thể đi khắp thế giới mà không học được gì, nếu tâm thế bạn đóng kín.
Bạn cũng có thể ngồi yên trong một căn phòng nhỏ mà nhìn ra cả vũ trụ, nếu lòng bạn mở.
Tâm thế mới là điều quyết định mình có học được hay không.
Mỗi mô hình chỉ là một chiếc kính soi vào đời sống, không có mô hình hay lý thuyết nào là chân lý. Mọi thứ chỉ hữu ích khi giúp ta hiểu thêm về chính mình chứ không phải ép mình theo đúng một hướng (mà mình đang nghĩ là nó đúng).
Nếu bạn đang ở trong vùng an toàn và thấy dễ thở, thấy tò mò, thấy còn điều gì muốn khám phá thì cứ mạnh dạn trọn vẹn ở đó.
Và đôi khi, đó là nơi mình học được nhiều nhất, vì ở đó, mình không còn phải cố gắng chứng minh hay phòng thủ điều gì.
Bông hoa magic cũng nở ra từ đây.
Đừng đem năng lượng hiện tại đặt vào nỗi sợ bỏ lỡ, nỗi sợ mình yếu, nỗi sợ mình chưa đủ.
Hãy chủ động dành năng lượng cho từng phút có mặt, từng hơi thở, từng câu hỏi bạn dám đặt cho chính mình, dù ở vùng nào đi nữa.
“Yes, I can still learn in my comfort zone.”
Cuộc đời là một lớp học vô tận và bạn là học sinh duy nhất trong lớp học mang tên mình.
Chúc bạn học ở bất cứ nơi nào bạn có mặt.
Peace,
Phiên Nghiên
CA, 5.2025
P.S: Viết cho ngày kết thúc 3 tháng Coaching Supervision – một không gian cực kỳ safe and sound của mình, và mình đã học được rất nhiềuuuu
