The Surfer

The Surfer, bộ phim mang tới một trải nghiệm kỳ lạ nhưng đáng xem, cảm giác như đọc một truyện ngắn quái đản. Dù có thể không phải là một tác phẩm đại chúng dễ dàng tiếp cận nhưng chính cái mới lạ trong ý tưởng và cách kể chuyện đã giữ chân mình.

.

Kịch bản ôm ấp trong 10 năm để chọn đúng người, đúng thời điểm, đúng bãi biển =))

Vâng, phim diễn ra chủ yếu trên một bãi biển, nhưng lại đủ sức đào bới cả một cuộc đời. Mọi thứ dần được lộ ra như một bản nhạc dần mở những phần khúc mà ta chưa thể hiểu hết từ đầu.

Được đạo diễn bởi Lorcan Finnegan (đạo diễn phim Vivarium) và Nicolas Cage thủ vai chính, nói vậy thôi là hiểu sự kỳ quái rồi phải hong? 😄

The Surfer với những phân cảnh rất “Cage”, nơi mỗi động thái, ánh mắt của ông đều mang đậm dấu ấn cá nhân. Phải công nhận rằng nếu không có Cage, có lẽ bộ phim sẽ thiếu đi sự hấp dẫn kỳ lạ ấy.

Phim của Cage và anh đạo diễn này rơi vào thể loại ai thích sẽ thích, ai không sẽ thấy nhảm, vì chẳng đi tới một sự giải thích kết luận nào. Nó chỉ là một truyện ngắn trên tạp chí, khơi trong lòng người đọc về một concept bâng quơ nào đó, nhưng thi thoảng chí mạng! Rồi lật qua trang khác :))

.

Với mình, bộ phim nhắc về toxic masculinity (tính nam độc hại), các cult (giáo phái, tà đạo) lan tràn hiện nay dưới nhiều hình thức “chữa lành” hay chăm sóc sức khoẻ tinh thần.

Coi phim xong, mình nghĩ nhiều về nỗi khổ của đàn ông, những gánh nặng họ tự trao và xã hội trao, cũng như nhu cầu cảm xúc đong đầy bị giấu diếm dưới định danh giới.

Cách đạo diễn Vivarium xây dựng không gian vừa thực vừa ảo, phản ánh chính xác sự bế tắc và mâu thuẫn giữa con người và những ước mơ không thể đạt được, khiến mình mơ hồ bước vào bước ra giữa thế giới thực và nội tâm của nhân vật chính.

.

Có khá nhiều ẩn dụ trong phim, cái dễ thấy nhất có lẽ là tựa phim: “Surfer” (người lướt sóng) đồng âm với “Suffer” (chịu đựng đau khổ). Cage – người surfer trong phim mang chiếc ván tên “Sanctuary” (nơi tôn nghiêm). Khi chiếc ván đó bị đánh cắp, những thử thách chính thức bắt đầu.

Chúng ta có những giá trị tôn nghiêm trong lòng, nhưng đó có phải thực sự là giá trị của chính ta?

Và đến khi nào ta dám thực sự bỏ xuống những điều không-phải-ta, chỉ đơn giản là đồng hành và lớn lên với chính ta thì người-thương của ta mới được đồng hành.

Phiên Nghiên

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Bình luận về bài viết này