
“Ngày đầu tiên làm lại sau lễ, mình lại để hạt giống khó chịu nẩy mầm. Mình nghĩ rằng trong mình đang có sẵn quá nhiều hạt mầm khó chịu, dường như chỉ cần văng một giọt nước thôi nó cũng muốn trồi lên khỏi mặt đất mà bung mầm bung lá vậy. Cảm giác như mình để quá nhiều dồn nén nên được thể là cứ đâm chồi liên tục.
Sự khó chịu của mình chắc giống như cuốn sách mình đang đọc, nó là những bài học mà mình đã lướt qua, không đối mặt, không giải quyết. Hiện tại, những con người, xung quanh mình chỉ là một hiện thân để nhắc nhở mình cần làm bài cho xong đi, không thì chẳng học bài mới được. Mình tò mò không biết lấy đâu ra những cái gọi là lòng bao dung, sự vị tha này nọ để có thể đón nhận từng tầng những khó chịu cứ tiếp cận mình. Hay vì chính mình luôn khó chịu với mọi thứ mà cứ đổ ngược lại.
Mình nhớ ngày trẻ mình đã giả bộ làm người tốt, vị tha và bao dung đến cỡ nào, đến mức mình nghĩ đó là mình thật. Nhưng rồi mình không kiên trì biến giả thành thật, hoặc rằng mình vốn không như vậy nên dần dần những điều xấu xí cứ sinh sôi và phát triển. Mình nghe nói nếu cứ kiên trì tử tế, dù là giả tạo, đến một lúc nào đó sự tử tế giả tạo đó cũng thành thật thôi, đó cũng là một phương pháp tốt để trở thành người tử tế. Mình thắc mắc liệu chỉ tử tế bên ngoài mà nội tâm vẫn khẩu nghiệp thì chắc cũng chẳng thể thành thật được.
Mình đang tự làm vấn đề rắc rối hay sao á…”
trích bài Freewriting từ "SG 18h50 3.5.2023"
(Từ 1 trong 173 bài thực hành viết chung CÙNG VIẾT MỖI NGÀY lần 19, tháng 5/2023 tại group Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên)
𝓛𝓾̛𝓾 𝔂́:
• Đây là bài thực hành Freewriting-hiểu-bản-thân, không phải sáng tác. Phiên Nghiên chỉ chỉnh typo để độc giả dễ theo dõi. Những lỗi chính tả, ngữ pháp… được phép xảy ra khi thực hành Freewriting. Be free!
• Những-chữ-ngang-qua là chuyên mục chia sẻ chữ của nhóm thực tập viết-tự-do. Đôi khi trong dòng chảy lộn xộn lấp lánh những điều thật đẹp. Những dòng chữ nhỏ nhưng chứa đựng thật nhiều nghĩ suy chân thành, tình yêu sâu kín hoặc lời nhắc nhở dịu dàng.
Xin được đọc cùng bạn!
