PHÊ THƠ – CÚ CHẠM “MỘT CÀNG CUA TƠI TẢ”

Đọc thơ tưới tẩm mình theo một cách rất đặc biệt. Đôi khi tim ngưng lại vì một dòng chữ nhỏ, một vần gieo thoáng qua nhưng như thể mở rộng tâm trí ra nhiều chiều không gian khác.

Đọc thơ để nghe lòng mình chuyển động.

Nói văn hoa rứa nhưng thiệt ra chuyện phê thơ không chỉ là cảm xúc mà còn của não bộ. Giống như hiện nay ta biết rõ hơn việc rung động trước một người không đơn giản là chuyện của trái tim mà còn là của não bộ, của ký ức trong tâm trí, của mô thức cá nhân… nữa.

Vì sao đọc thơ hay lại khiến mình… phê?

Nhân dịp tháng Thơ Quốc Gia và tiếp tục câu chuyện hiểu-mình qua hiểu-não-bộ, hôm nay bàn chuyện vì sao đọc thơ hay lại khiến mình… phê!

Theo nhà nghiên cứu Christina Wu (Đại học University College London), não bộ con người có cơ chế riêng để cảm thấy “phê” khi đọc thơ, và điều này hoàn toàn có thể lý giải bằng khoa học thần kinh.

Hôm trước mình đã đề cập về việc cái sướng của thưởng thức thơ rất khác với niềm vui nghiện ăn hay mê yêu. Thơ cho ta khoái cảm thẩm mỹ, một niềm vui thuần túy khi tiếp xúc với cái đẹp, một “niềm hứng thú không vụ lợi”, một sự “ưa thích không vị kỷ” (“disinterested interest”).

Có lẽ bởi vì vậy nên không ai cần sở hữu một bài thơ. Đọc thơ không phải để phân tích mà để được ở trong khoảnh khắc hiện tại. Lúc ấy, não bộ được toàn tâm “làm việc” của nó, đưa tới những khoảnh khắc não “sáng đèn” vì khoái cảm.

Có 4 chức năng của não được kích thích khi ta đọc thơ hay:

1. Não thích LIÊN KẾT, nhất là kết nối lạ lùng

Một trong những việc khiến não vui nhất là… ghép nối những thứ tưởng chừng không dính dáng gì với nhau thành một mẫu mô thức mà nó hiểu được. Các bài thơ dùng ẩn dụ hoặc kết nối hình ảnh xa lạ mà hợp lý khiến não chớp sáng. Thử đọc chậm rãi đoạn thơ sau và quan sát điều gì xuất hiện bên trong bạn:

“Mưa có tạnh nhưng chân trời còn mãi

Những giọt sương là lệ ở trong mây

Giòng sông đi cho nước nói ngàn ngày

Rằng bể rộng không bến bờ em ạ.”

(Bùi Giáng)

2. Não thích GIẢI ĐỐ

Có những bài thơ đọc xong… chẳng hiểu, nhưng khoảnh khắc “ngộ” ra được điều gì, não sẽ thưởng liền một cảm giác sung sướng sâu xa. Càng khó, càng sướng. Càng không giải được, càng sướng. Đây là lý do mấy bài công án thiền được nằm lòng chờ ngày đốn ngộ. Vài bài haiku cũng theo kiểu ấy:

“Cùng đi trong cơn mưa Như Lai,

Cà-sa ướt sũng cả hai vai.

Ô kìa! Trên những tàu lá sen,

Chẳng có một giọt nào đọng lại.”

(Shosan Suzuki)

3. Não luôn thích ĐOÁN TRƯỚC, tới khi bị thơ đánh úp

Khi đọc một câu thơ, não tự động đoán xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Khoảng cách càng lớn giữa dự đoán và kết quả thực tế thì phản ứng cảm xúc có thể càng mạnh. Nếu thơ đi theo một bất ngờ hợp lý, não sẽ “sốc nhẹ” – và đó chính là khoảnh khắc gây phê, ví dụ cái sự không thể đoán trước trong câu thơ sau:

“Tôi lẽ ra nên là một đôi càng cua tơi tả

Bò dưới đáy những đại dương câm nín.”

(“I should have been a pair of ragged claws

Scuttling across the floors of silent seas.”)

(T. S. Eliot)

4. Não thích HỌC HỎI điều mới

Thơ hay là thơ giúp mình nhìn điều cũ bằng con mắt mới. Não sẽ tiết ra loạt chất gây “sướng”, như một phần thưởng ngọt ngào cho việc học thành công. Câu dưới đây cho người ta nhìn Huế theo một cách rất mới:

“Sông Hương hoá rượu ta đến uống

Ta tỉnh, đền đài ngả nghiêng say.”

(Nguyễn Trọng Tạo)

Tóm lại, nếu bạn từng rung động vì một câu thơ thì yên tâm, não bạn đang làm việc rất tốt. Và trái tim bạn đang rộng mở dần lên theo một cách rất người.

Thơ hay làm não mình… phê, vì trong quá trình đọc thơ, não được kích hoạt mọi công cụ sinh tồn của nó: liên kết, giải đố, đoán trước, học hỏi.

Mình có thể áp dụng chuyện này theo 3 kiểu:

1. Đọc thơ: Dành 5′ đọc thơ thảnh thơi không phải để hiểu mà để mát xa não và tưới mát trái tim. Có thể chui vô Trái tim son trẻ đọc với tụi mình thơ hay chữ đẹp.

2. Làm thơ: Thử ngồi chơi làm thơ, ghép chữ liên kết mấy thứ lạ lùng để não được vận động và thử thách, không cần hay ho không cần ý nghĩa.

3. Hiểu-mình: Hiểu rằng não thích giải đố, liên kết, đoán trước, học hỏi. Từ đó quan sát chính mình trong cách nhìn các sự việc hàng ngày, cách mình tiếp nhận liên kết thông tin mới và gắn nhãn chúng ngay lập tức (để hiểu mình đang lái tâm trí mình theo hướng nào và tập điều chỉnh hành vi để sống đời mình muốn).

Chúc cả nhà được chơi vui giữa đời, được có thơ “trang trải nợ ban đầu”.

Peace,

Phiên Nghiên

CA, 4/2025

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Bình luận về bài viết này