
“Âu Cơ…” là hai chữ đầu tiên xuất hiện trong phim The Accidental Getaway Driver qua giọng hát nhẹ lạnh, dịu dàng rờn rợn của Thái Hiền. Đó là một lựa chọn táo bạo để kéo khán giả vào không gian xa xăm biền biệt, quái dị, hơi bất ổn. Nhưng rồi, cảm giác ấy không được phát triển tiếp. Giống như bộ phim, bài hát gợi ra một điều gì đó rất đặc biệt, nhưng lại không có nơi nào để đưa nó đi xa hơn.
.
The Accidental Getaway Driver kéo mình tới rạp vì 2 điều:
Một là dựa trên câu chuyện có thật rất hấp dẫn tốn nhiều giấy mực của báo chí cộng đồng VN ở Mỹ, kể về một ông bác gốc Việt ở Quận Cam bị ép vào cuộc đào tẩu của 3 phạm nhân vượt ngục.
Hai là muốn ủng hộ những phim có thành tố Châu Á được chiếu rạp ở Mỹ, và quan sát lại ấn tượng của mình về Dustin Nguyễn.
Dustin Nguyễn diễn tự nhiên và nhiều nỗ lực cho vai này. Trong một bộ phim lẽ ra phải có nhiều hơn thế, Dustin Nguyễn trở thành điểm sáng đơn độc giữa những dở dang.
.
Tổng quan, The Accidental Getaway Driver là một phim có tiềm năng, có ý tưởng nhưng chưa triển khai triệt để.
Bộ phim có cái tên gợi mở như một chuyến đi bất định, và nội dung cũng bất ngờ lạc lõng giữa những ngã rẽ. Có những đoạn mình nghĩ rằng a đây rồi, sắp rồi, nhưng… đạo diễn dường như bối rối trong việc chọn thông điệp chính, nên lạc luôn trong giữa những hình ảnh ẩn dụ đưa ra.
Phim được quay trau chuốt, nhiều khung hình đẹp: Một đám mây khói giữa chừng. Một cảnh trong hang tối. Một ánh mắt bối rối. Cậu bé dưới con suối với câu chuyện về người bà trong ký ức…
Nhưng khung hình đẹp để làm gì? Nếu nói là thử nghiệm thì mình thấy dư. Nhưng nếu nói là để dệt nên thông điệp, cảm xúc hay ngôn ngữ điện ảnh thì chưa đủ. Nó như một bức tranh có bố cục nhưng rời rạc – một vẻ ngoài có sức hút nhưng thiếu kết nối để chạm đến ý nghĩa. Giống như vai bác tài xế trong nhóm 4 người bất đắc dĩ ấy, ngoài ngoại hình rất phù hợp thì còn lại đều chênh vênh.
.
The Accidental Getaway Driver không chọn được một góc cụ thể để vẫy vùng khai thác. Là câu chuyện về sự lạc lõng của người nhập cư già với xã hội mới và gia đình cũ? Là câu chuyện bóng ma quá khứ một người lính? Là một phim giật gân về những kẻ đào tẩu? Là hành trình tâm lý của những con người bị đẩy vào ranh giới sống còn? Là quá trình kết nối của 2 nhân vật chính?… Những góc khuất đầy tiềm năng bị lướt qua, những cảm xúc đáng lẽ phải sâu sắc hơn thì chỉ dừng lại ở mức gợi ý.
Đành nghĩ rằng chắc phải có một lý do nào đó để đạo diễn không dám đẩy các chi tiết ẩn dụ tuyệt đẹp ấy tới tận cùng, để biến bộ phim thành một điều gì đó ám ảnh hơn, có sức nặng hơn.
Vậy nên bộ phim như những bản tin trà dư tửu hậu trên báo tiếng Việt cho người Việt ở Mỹ, giật gân, hơi có quan điểm và bề bộn cảm xúc, rồi thôi!
Nhưng coi ủng hộ, coi cho biết thì cũng vui. Mốt Dustin đóng phim khác thì cũng coi, bạn đạo diễn làm phim khác thì lại đi coi xem đã giải được các nút thắt trong phim này chưa ^^. Nghề mà, làm riết sẽ tiến bộ!
