CẢM HỨNG & KỶ LUẬT

Murakami bắt đầu viết tiểu thuyết vào một ngày không báo trước, không kế hoạch, không mục tiêu. Đoạn này được miêu tả chính xác như sau: “Năm 1978, Haruki Murakami đang ngồi trên khán đài Sân vận động Jingu xem một trận bóng chày giữa đội Yakult Swallows và đội Hiroshima Carp thì Dave Hilton, cầu thủ người Mỹ, ra cú đúp.” Đó là khoảnh khắc ông nhận ra mình có thể viết một cuốn tiểu thuyết.

Ngay buổi tối ấy, ông ngồi vào bàn và bắt đầu viết.

thể nói CẢM HỨNG sẽ tới bất chợt như vậy. Người ta hay hình dung người-viết như những người đầy cảm hứng để chữ tuôn chảy. Thiệt ra điều này đúng nhưng chưa đủ.

Khi làm nghề lâu, mình hiểu rõ câu “Ideas are cheap.”

Bất cứ ai cũng có thể tự cho rằng đầu mình đầy sáng kiến, đầy thứ để viết, đầy ý tưởng sáng tạo… nhưng vì cái này cái kia cái nọ nên chưa làm được mà thôi. Tới một ngày đẹp trời, ta thấy ý tưởng đó trong một chương trình, một cuốn truyện, một bài báo… Và ta nghĩ, xời, cái này dễ vì mình đã nghĩ tới nó từ lâu.

Nhưng dễ chính là ý nghĩ trong đầu, khó chính là hành động để biểu hiện nó ra thế giới.

Một khoảnh khắc bừng sáng không làm nên một cuốn tiểu thuyết. Để thực hiện mong muốn ấy, Haruki cần KỶ LUẬT.

Mỗi ngày, ông thức dậy lúc 4 giờ sáng, ngồi xuống và viết 4-5 tiếng. Đúng giờ, ông dừng lại dù câu chuyện có đang chảy hay không. Buổi chiều, ông chạy 10km hoặc bơi 1.500m (hoặc cả 2). Buổi tối, ông đọc sách, nghe nhạc, đi ngủ lúc 9 giờ. Không thay đổi, không phá vỡ nhịp điệu.

“The repetition itself becomes the important thing; it’s a form of mesmerism. I mesmerize myself to reach a deeper state of mind.”

Chính sự lặp lại này là một điều quan trọng, như một dạng thôi miên để chạm tới chiều sâu hơn của tâm trí.

Nếu nói về một người viết vừa dễ hiểu vừa khó hiểu, mình sẽ nói về Haruki. Lịch trình của ông rất dễ hiểu. Cách thực hành của ông rất dễ hiểu. Văn chương của ông thì khó hiểu.

Không phải thứ gì ông viết người ta cũng hiểu, bởi ông viết để hiểu chính mình, và tiểu thuyết là dạng thức mà ông chọn để “bày bừa” thế giới hỗn độn bên trong ra nhìn ngắm, nhâm nhi, suy ngẫm và thưởng thức.

Độc giả, nhân tiện, là những người khách được dịp ghé mũi dừng chân một chốc trong thế giới đó mà thôi.

Mỗi thế giới ông tạo ra trong mỗi cuốn tiểu thuyết là mỗi phần bên trong ông. Nó rất phức tạp, có thể đẹp hoặc không, nhưng chân thực đủ để gây tò mò. Gây tò mò cho chính người viết ra chúng để tiếp tục viết và khám phá.

“Tôi viết để hiểu. Tôi phải viết mọi thứ xuống thì mới có thể thực sự thấu hiểu chúng.”

✍️

Là một người thực hành viết-hiểu-mình, tôi học được ở ông sự bền bỉ.

Cuốn tiểu thuyết không thể trở thành tiểu thuyết khi nó chưa hoàn thành, nhưng nó cũng không thể hoàn thành nếu không có từng trang một mỗi ngày.

Chuyện hiểu-mình cũng vậy.

Không phải ngồi vào bàn viết xuống là ngay lập tức hiểu-mình. Đây là một hành trình dài, và từng ngày một tập viết-cho-mình sẽ lần giở từng trang của cuộc đời.

Giở ngược về quá khứ.

Giở nhanh về tương lai.

Tất cả bắt đầu bằng chính điểm hiện tại, ngồi xuống và viết.

Mời bạn hôm nay dành 15′ viết-cho-mình. Hãy thử Freewriting nếu thấy lóng ngóng với sự bắt đầu.

Còn nếu cần “đồng bọn” đi cùng cho đỡ cô đơn thì nhóm đây nhé: Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên

Thương chúc tụi mình thân tâm an lạc.

Peace,

Phiên Nghiên

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Bình luận về bài viết này