THE BRUTALIST

3.5 tiếng đồng hồ trong rạp cho một bộ phim như The Brutalist, dù không phút nào buồn chán với cái đẹp, dù thấy tò mò với diễn xuất thần sầu của các diễn viên, dù phần Intermission (khoảng ngắt cho khán giả nghỉ 15′ giữa 2 phần của bộ phim) chủ động từ đạo diễn tử tế, thì khi kết thúc vẫn để lại cho mình cảm giác mơ hồ lưng lửng.

Có lẽ não mình đi vắng mất.

Hoặc có lẽ đoạn kết phim đã phá đi những gì tinh tế nó dựng.

Hoặc có lẽ bộ phim quá nhiều ẩn dụ khó nói.

Nhưng thôi cứ viết ra đây.

.

Nội dung phim không quá phức tạp, kể về hành trình của László Tóth, một kiến trúc sư Do Thái sống sót sau Holocaust, di cư sang Hoa Kỳ để tìm kiếm và xây dựng “Giấc mơ Mỹ”. Có vài chi tiết gây sốc nhưng chắc thực tế nó còn sốc hơn…

Mình muốn được chiêm ngưỡng The Brutalist ở rạp một phần vì yêu mến Adrien Brody – diễn viên chính của The Brutalist cũng là diễn viên chính của The Pianist đầy xúc động năm xưa.

Trong một bài phỏng vấn, Adrien Brody nói rằng nếu The Pianist là phim chiến tranh thì The Brutalist là một phim về người nhập cư tới Mỹ. Thật không thể nào đồng ý hơn!

Hình ảnh người nhập cư Mỹ trong The Brutalist dù vẫn là những người tứ xứ khao khát tìm kiếm cơ hội và tự do tại “land of opportunity”, nhưng được khắc hoạ theo một kiểu ưu ái hơn: như anh kiến trúc sư tài năng chịu khó, như cô vợ nhà báo trí thức có nghề và can đảm, như ông bạn da đen nghèo khổ và còn biết đọc…

Ở phía ngược lại, những người giàu có nắm giữ cơ hội cho “giấc mơ Mỹ” đã rao bán giấc mơ ấy với vẻ ngoài lịch sự, tử tế, rộng lượng… nhưng bên trong đầy bất ổn cá nhân và khát khao quyền lực.

.

Một khía cạnh khác của giấc mơ Mỹ trong The Brutalist là sự thể hiện qua nghệ thuật kiến trúc.

László là một nghệ sĩ với khát vọng được làm nghề, được biểu đạt qua những công trình “brutalist” mạnh mẽ, thô mộc, cứng rắn nhưng vẫn hoà hợp với cảnh quan thiên nhiên. Hình ảnh chiếc thánh giá được tạo ra từ nắng ở công trình lớn chắc chắn là một hình ảnh gây tranh cãi. Nó cũng nhắc người ta câu chuyện từ Bauhaus ở Đức tới Brutalist ở Mỹ giống tương tự câu chuyện tư tưởng p.h.á.t x.í.t đang tái sinh tại Mỹ hiện nay.

.

Và đương nhiên, chi tiết sốc ở cuối phim (no spoiler) phản ánh sự đổ vỡ trong những lời hứa hẹn giấc mơ Mỹ và sự đau đớn của hiện thực đầy nước mắt uất ức của phân biệt của bất công. Nước Mỹ, với lịch sử kỳ lạ của nó, đã trở thành một thử nghiệm khổng lồ về muôn mặt của con người.

Sẽ rất tiếc nếu một ngày nào đó, giấc mơ Mỹ chỉ còn là hình ảnh chiếc đuốc trên tay tượng Nữ Thần Tự Do ở New York mà thôi…

.

Ghi chú:

1- Phim dài. Cần rảnh để coi. Hiểu 1 số thứ về lịch sử giúp hiểu hơn chuyện gởi gắm trong phim.

2- Phim 18 cộng. Có lẽ để chọn đối tượng cho Ghi chú 1.

3- Phim đẹp. Trường hợp không hiểu gì cũng được, vì nó đẹp. Đặc biệt được quay bằng công nghệ cũ, và budget làm phim ít ỏi bất ngờ.

Phiên Nghiên

CA, 2/2025

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Bình luận về bài viết này