
“Chẳng biết từ bao giờ mình mong chồng về vô cùng..
Không phải mong về để được giúp đỡ (à mà có mong như vậy) cònn là mong về để có người quan tâm mình theo kiểu
– “Vợ con mệt nên ở trên phòng rồi”
– “Nằm đi em, để đó anh”
Mình chẳng biết tự bao giờ bất giác rất mong đến chủ nhật,
dù 1-2 ngày thôi nhưng mình không cần “ráng lên” nữa
Rồi mình chẳng biết từ bao giờ, thỉnh thoảng mình thấy có chồng về “chật chội” quá, 3 mẹ con nhỏ nhỏ mình thấy dễ thở hơn..mình cực dễ càm ràm chồng, bừa bộn quá, ngáy to quá, con khóc mà ngủ mê quá….
Rồi cũng chẳng biết từ lúc nào, mỗi lần chồng đi làm lại thì mình khóc như mưa. Mặc dù vẫn lì mặt ra, nhưng sau khi chồng vừa đi mình lại thấy đau lòng lắm, thấy nghẹn, thấy nặng nề, thấy thương…hối hận rồi mình khóc như mưa
Tháng 8/2024
Lại 1 mình đi cấp cứu với con
Tháng 8/2024
Xíu bắt đầu tập ăn,
Lim được rong ruỗi rất lâu trên những con đường lớn, vì mẹ biết khi về nhà, chỉ cần về nhà thôi..Lim sẽ rất nhiều lúc phải “chơi 1 mình”…
…vì chỉ cần về nhà thôi mẹ sẽ thấy muốn buông tất cả xuống, cũng rất buồn vì mình không chăm tốt các con…
..
Chỉ cần về nhà sẽ lãng đãng với suy nghĩ riêng mình…”
Trích bài viết hưởng ứng thực hành 12 NGÀY FREEWRITING nhìn lại năm qua từ bạn Linh Trang - thành viên group Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên
