TRONG HƠI THỞ

“Con yêu của mẹ tròn một tuổi trong tháng này. Mẹ ấp ủ cho sinh nhật của con đã từ rất rất lâu. Hơn ai hết, mẹ mong cả thế giới yêu con. Mỗi đêm ngắm con nằm ngủ yên ngoan bên mẹ, mẹ cảm thấy mình quá đỗi may mắn. Anh Cá nói rằng khi mình tha thứ cho quá khứ tức là mình sẽ đi khỏi cái vòng tuần hoàn của việc “không muốn mắc lại sai lầm của ba mẹ”. Với mẹ mà nói, việc nuôi dạy và yêu thương con không bắt nguồn từ mong muốn chữa lành inner child của mẹ, mà chỉ đơn giản là mẹ đã nguyện cầu vũ trụ mang em tới với mẹ, và mẹ sẽ giới thiệu cho em mọi sắc màu của cuộc sống để em có thể bung đôi cánh ra ngắm nhìn trải nghiệm. Tay mẹ lựa concept trang trí sinh nhật cho em, đặt từng món đồ, cái bánh cái kẹo, quà tặng cho khách. Bố mua cho em mấy cái bánh kem thật đẹp. Bà tặng em chiếc oto đồ chơi hoành tránh. Mọi người từ khắp nơi đổ về đây cho em một ngày vui chơi tưng bừng. Gia đình bà HH và dì Chấu còn từ Hà Nội về để thổi nến cùng em. Em đã biết đi, tóc mọc dài hơn và lém lỉnh chơi đùa trong khuôn viên bữa tiệc. Mẹ thấy niềm hạnh phúc lan toả trong không gian và trong nụ cười của mọi người lúc ấy. Mẹ không khóc nhưng lúc này đây hồi tưởng lại thì mẹ lại rơm rớm mất rồi. Em biết không, mẹ đã từng rất hậm hực vì không hiểu sao vẫn có người có thể không nhìn được em bằng ánh mắt trìu mến như những người khác. Nhưng có lẽ đó là bài học đầu tiên trong những ngày tháng mẹ có em, rằng mẹ phải chấp nhận rằng mẹ coi em là tất cả là ưu tiên hàng đầu, và có lẽ chỉ có mẹ là người duy nhất yêu em vô điều kiện. Tháng 5 tươi đẹp vì mẹ đã có em trong đời, và nuôi em lớn trong tình yêu thương bao la của tất cả những lòng tốt trên đời.

Khi có đứa con cũng là lúc mà mình thường nhớ đến bố mẹ mình. Sau hân hoan của ngày sinh nhật Thỏ cũng là lúc mà nỗi bâng khuâng thương nhớ bố ùa về. Mình quay trở lại cơ quan cũ của bố, vẫn riêng một khoảng trời bình yên tới lạ. Biết bao lần mình đã tới đây, đứng trên tầng hai ngắm nhìn cây lan – giờ đã cao hơn cả toà nhà – mà ngây ngô nghĩ rằng khoảnh khắc này sẽ còn mãi. Ngày giỗ bố trời trong xanh đến lạ, nắng trong veo và gió đung đưa, con ngắm nhìn cây hoa đại trổ bông đỏ ôm ấp lấy nơi bố nằm, hương khói nghi ngút ghi dấu những người đã đến gặp bố. Tiếng chào trong veo của em Linh “Cháu chào bác cháu về” đã đánh thức dòng hồi tưởng của con. Bố nằm yên giữa miên man tiếng sáo diều quê hương. Nơi bố nằm ngắm nhìn được sông được núi, được cả nhà mình. Con yêu gia đình và yêu quê hương nên chẳng sẵn sàng trở thành một gia đình của ai. Anh Vô Đạo bảo tử vi con chiều mệnh ngay cái tư tưởng về hôn nhân gia đình nên tình duyên lận đận. Con cũng chẳng quan tâm lắm, con muốn chết cũng được chôn tại đây để được sống mãi trong vòng tay bố mẹ. Con nhớ bố ngay cả trong giấc mơ, và chắc nhiều người cũng vậy. Chúng con ngồi với nhau biết bao lần chỉ để nhắc về bố. Và bố biết đó, nhớ thương nhiều khiến chúng con chỉ muốn mãi bé bỏng, dẫu có là tổn thương nhưng chúng con cần bố biết bao nhiêu. Nhớ bố, và tình yêu của bố, con tin vẫn sẽ trong hơi thở làn gió lung lay những cây xanh bố trồng, mãi mãi.

Tháng năm có nhiều hơn thế, mà viết tới đây mặt đã nhoè nước mắt. Một cuộc đời mới sinh ra và một cuộc đời khác nằm xuống, cũng là lúc mình thấy tâm hồn như được tái sinh, mang theo những xúc cảm mới. Đan xen với đó là những ngày vui như sinh nhật bà ngoại, đám cưới em Tiến. Gia đình đã bên ta suốt một mùa hè. Vĩnh viễn.”


Trích bài viết hưởng ứng thực hành 12 NGÀY FREEWRITING nhìn lại năm qua từ Viết Ngắn - thành viên group Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Bình luận về bài viết này