
“Mình cứ luôn cảm thấy có ánh mắt nhìn vào (dù là có hay không). Rõ ràng, cảm giác này xuất phát từ bên trong dù điều kiện bên ngoài là gì. Là do mình không tự tin hay là mình có 1 thứ cảm giác chưa thể gọi thành lời. Mình đã luôn sợ hãi và trốn chạy thế giới. Ở nơi đâu mà có thể che mình lại, mình sẽ thấy ổn hơn.
Mình có lẽ là bắt đầu với sự tự ti về ngoại hình, về sự không giỏi của bản thân, và về cả vị trí của mình hiện tại. Sự tự ti, thấy mình luôn không đủ tốt làm mình không dám nói lên cả tiếng nói của mình, giọng mình như lạc giữa 1 biển mênh mông vô tận. Mình như chìm vào trong đám đông nhưng bên trong là những cơn song dập dềnh sợ hãi.
Buồn cười thật, 1 tấm hình mà mở ra câu chuyện về thế giới bên trong mà chưa bao giờ mình định mang nó ra bên ngoài như thế này. Một phiên bản rụt rè, nhút nhát, sợ hãi ẩn trong 1 hình hài đồ sộ, có vẻ trái ngược hen.
Nhưng mà mình đâu sống cho thế giới mà đúng không? Rất nhiều lần mình tự trấn an trái tim đập bùm bụp rằng: “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi” nhưng suy nghĩ trong đầu vẫn không ngừng chạy.
Mình cũng không biết là mình đang viết gì nữa. Nhưng tinh thần của Freewriting chẳng phải là như thế này sao, là cho mọi dòng suy nghĩ hiển lộ trên giấy, là cho mình thấy những thứ xẹt xẹt trong đầu, là cho phép mình ngồi lại, chậm lại với chính mình…”
Trích bài viết hưởng ứng thực hành 12 NGÀY FREEWRITING nhìn lại năm qua từ bạn La Miinh - thành viên group Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên
