
Thi thoảng gặp một người dường như lúc nào cũng vững chãi, mình tưởng người ta sướng, người ta nhẹ nhàng, người ta vô lo vô nghĩ. Thường lúc đó, ít người mừng dùm mà nhiều người ganh tị nhen nhen trong lòng, hoặc look down quá trình trưởng thành của người kia, hoặc vô tình đổ tiêu cực qua người ấy (vì họ có gì đâu mà lo, họ ổn thế cơ mà!)
Có thể thấy rõ tình trạng này trong một gia đình đông con. Đứa con nào trông có vẻ vững hơn ngoan hơn biết tự lo ít phiền cha mẹ chúng thì lại
– hay bị nghe càm ràm *vì lỗi của đứa khác mà nói đứa khác không chịu nghe*
– rồi hay bị làm cái “thùng rác” trong nhà *vì nó hiểu chuyện, cũng có vẻ bình tĩnh*
– Và đứa nhỏ đó cũng ít được để tâm hơn *vì nó độc lập giỏi lắm rồi*. Chưa kể việc đứa bé tự self-role gánh vác trách nhiệm của một vị trí nào đó trong nhà mà nó nghĩ là bị khuyết, dẫn đến việc khuyết đi chính quá trình mà nó lẽ ra được đi qua.
“JUST BECAUSE I CARRY IT WELL DOESN’T MEAN IT’S NOT HEAVY”
Gánh nặng vẫn như vậy. Nỗi đau vẫn như vậy.
Một người có khả năng tự sắp xếp ổn thoả không có nghĩa là họ cần ít hơn sự quan tâm, sự nhẹ nhàng, sự thông cảm, sự hợp lý trong một mối quan hệ.
Câu này như lời nhắc giản đơn thấm thía, nhắc mình về việc tôn trọng hành trình riêng của mỗi cá nhân.
Kỹ năng, khả năng và duyên phước của mỗi người đối diện với cuộc sống này khác nhau.
Nhưng tất cả chúng ta đều chia chung sự tương-đồng-nhân-loại. Ai cũng đều trải qua cảm giác lạc trong một góc trời bơ vơ, đi từng bước trong sợ hãi, hay ấm lòng vì một sẻ chia, và được yêu thương.
Chọn dám hiểu cho nỗi đau của mình như-nó-là có thể trở thành khởi đầu cho hành trình chung sống. Học thương-mình không ích kỷ là vì thế.
Khi hiểu ra chúng ta là một…
Ở đó, mỗi chúng ta lặng lẽ gật đầu chào vũ trụ nội tâm của nhau trên con đường trưởng thành mà không cần sự so sánh nào cả.
Ở đó, mỗi chúng ta vẫn có thể bất đồng ý kiến, nhưng biết tôn trọng nhau từ nỗi thấu hiểu thẳm sâu phận người.
Cảm ơn tất cả những ai đang chủ động đi trên hành trình của mình.
You are doing well
Phiên Nghiên – Cảm ơn tháng 9/2024
