
Trong ảnh, Trấn Thành đang hát với Hari Won sau khi cô ấy nhiệt tình chạy vòng quanh khắp ghế khán giả. Tháng 3 năm đó Thành diễn ở Mỹ sau công chiếu Nhà Bà Nữ, tất nhiên coi xong thì Trấn Thành trở thành là một đối tượng suy tư của mình nhưng chưa viết ra bao giờ. Nhân dịp 12 NGÀY FREEWRITING chạm cái ảnh này thì viết luôn.
Từ khi ở nước ngoài, cách mình theo dõi hoạt động nghệ thuật như một vũ trụ hỗn độn tuỳ duyên, nhưng ngộ thay lại cho ra cái nhìn không còn xoay quanh sở thích mà xoay quanh chính nghệ thuật. Mình đi coi show không vì thích nghệ sĩ hay trông đợi content của show. Ở đó mình quan sát được nhiều hơn những mảnh ghép của nghệ thuật Việt Nam một cách lấp lánh và rời rạc.
The Galaxy show Trấn Thành được quảng cáo là lần đầu tới Mỹ, rần rộ chuyện livestream Jessica với Jennifer của Dương Lâm và Lê Giang. Hôm show diễn, khán giả cứ hò hét tên 2 người này từ đầu tới cuối bất chấp ai sẽ trình diễn tiếp theo.
Show mang tính tạp kỹ đúng chất “phục vụ bà con hải ngoại” – Trấn Thành dẫn chuyện có tiết chế có hóm hỉnh có pha tiếng, vài bài hát của ca sĩ “team” Trấn Thành, Lệ Quyên, vài rapper đang hot hit.
Trấn Thành là một người khiến mình phải quan sát nhiều từ khi Thành làm phim. Tới nay, phim Thành đạo diễn luôn có sự chủ động ít phần trong Thành, nhiều phần ngoài Thành, thi thoảng giằng co, nhưng đều là điều-Thành-đang-muốn.
Thành nhìn được các vấn đề mô típ chung, nhưng kịch bản phim không tròn trịa hợp lý, vẫn nương nhờ bên ngoài để giải quyết. Giống như một người thấy trauma của mình và chọn hiểu tới đó thôi.
Cái art của Trấn Thành không nằm trong sự duyên dáng hoạt ngôn siêng năng cho lời khuyên mà nằm trong khát khao chạm tới bản thể mâu thuẫn của mình bằng nghệ thuật. Đó là thứ bên trong sẵn có của Thành – một điều blessing dữ dội.
Một nghệ sĩ được thương mến vì họ chạm được đến phần sâu thẳm bên dưới bề mặt, chạm tới tiềm thức của khán giả, phần họ không thể diễn đạt. Bằng cách nào đó qua thực hành nghệ thuật, người nghệ sĩ nói lên được tiếng nói chung của nhân loại, nói thay tiếng lòng của khán giả, giúp họ cảm thấy được đồng cảm, cảm thấy không đơn độc trong hành trình làm người.
Trong cuốn Creativity & Madness có một ý rất hay: Sự sáng tạo nghệ thuật là một lối thoát mang tính xây dựng cho những cảm xúc đau đớn và rối loạn của bản thể, là nguồn lực chữa lành cho chính nỗi đau của người nghệ sĩ và hỗn loạn của xã hội.
Một Trấn Thành nghệ sĩ biểu hiện hay nhất tốt nhất khi Thành ưu tiên chính mình mà không phải là Ego của mình, hay khán giả của mình.
Trấn Thành như đang đi giữa lằn ranh cái muốn của công chúng và cái muốn của chính mình. Mình hiểu với dân tộc tính đang được đẩy cao, người nghệ sĩ hạng * như Thành phải cẩn trọng, Nhưng sẽ rất tiếc nếu như người có đủ lực và network như Thành không làm một thứ ra trò không vì doanh thu ![]()
À mình còn cảm giác ở một vũ trụ khác chắc Thành chọn làm ca sỹ. Không kể hay dở vì tuỳ gout người nghe, nhưng mỗi lần Thành hát, một bản thể khác được thả tự do.
Phiên Nghiên - Cảm ơn tháng 3/2024 nha
Mình đang có 12 bài viết nhìn lại năm qua, hưởng ứng lời mời gọi thường niên 12 NGÀY FREEWRITING của Viết để tự do. Bạn thích thì chơi chung nhé!
OK. Bắt đầu nào. Chọn 1 ảnh trong mỗi tháng của 2024 và viết 15 phút về nó!
