
Bộ phim không một lời thoại, không một con người, mà kể được hầu hết mọi điều tôi muốn nói trong một kiếp người.
Chuyện một con mèo và bầy thú với hành trình dường như vô định đã cưu mang tôi bằng nhịp điệu riêng biệt của nó.
Bộ phim nhắc về thứ tôi thực tập: self-reflection. Khi biết soi mình và thấy chiếc bóng vắng lặng giữa bao la, nó nhắc ta “nỗi hoài niệm về thuở ban đầu”.
Bộ phim nhắc tôi về Đạo, về vô vi, về vô thường, vô ngã, nhưng vượt qua mọi ngôn từ trúc trắc để biểu hiện bằng chính cuộc sống, bằng chính thảm hoạ, bằng chính cái đẹp tế nhị vô hạn trong mỗi phút giây hiện diện.
Bộ phim đẹp như một bài thơ, có những cảnh ngợp lòng. Nếu đã từng nhìn một tán cây lớn mà bật khóc, bạn sẽ hiểu lòng tôi.
Nếu rạp gần nhà bạn đang chiếu Flow, hãy đi xem. Tất nhiên là vì bộ phim đẹp quá, và vì ủng hộ studio Indie. Nhưng trên hết, hãy xem để được rời cuộc sống hiện tại của bạn một chốc, để được ở trong sự tuyệt vọng hiển nhiên, để được rơi tự do vào không gian mà bộ phim cất giữ.
Rồi quay về.
Khoảnh khắc đó bạn nhận ra chưa một phút nào rời xa, chưa một phút nào tách bạch. Mọi thứ là một dòng chảy.
Là đây.
Là bây giờ.
*Trailer:
