
Lật photos trong điện thoại, mình bật cười khi chạm tấm ảnh này.
Khoảnh khắc mình đối diện với đống quần áo đã được máy giặt, đã được máy sấy. Mình chỉ cần xếp cất. Nhưng mình trì hoãn nó mấy ngày.
Đi qua đi lại, đống đồ vẫn y nguyên.
Nói có thể bạn không tin, mình từng dành hẳn 1 phiên Khai vấn nghiêm túc với coach xịn để nhìn vấn đề TRÌ HOÃN XẾP QUẦN ÁO.
Vấn đề này giống như một gói mì mắc tiền mua đã lâu, hết hạn trong góc tủ, không vứt thì cũng không quá choán chỗ, nhưng để thì lúc nào thấy cũng bận tâm, rồi tặc lưỡi tạm bỏ qua.
Ngộ lắm! Mình có thể dành mấy ngày dọn gọn gàng sạch sẽ mọi thứ quanh bán kính đống đồ 1 km, nhưng chừa nó ra.
Mình từng chọn treo lên, nhưng không đủ chỗ cho tất cả.
Mình từng chọn để đống ở phạm vi một khu gọn gàng, nhưng vẫn ngứa con mắt. Còn nhét bừa vào tủ thì mình không làm được.
Mình thấy mình là một đứa trẻ phức tạp ![]()
.
Hôm đó, mình đã chụp 1 tấm ảnh để lấy khí thế bắt đầu, và cho phép mình quan sát cái khó chịu trong toàn bộ quá trình xếp quần áo.
Mình thấy khó chịu với bụi quần áo vì nhạy cảm dễ dị ứng. Dù máy đã sấy rất xịn, mỗi lần xếp đồ vẫn hắt xì. Khó chịu vô cùng!
Mình thấy mình phản kháng, xếp đồ lâu gì đâu, lầm bầm với nếp đồ lệch, với áo lộn trái…
Xếp xong thì timer báo 14 phút. Cũng không tồi…
Ủa làm 14 phút mà sao mình để đó hoài cả tuần vậy?
.
Mình thấy sâu xa chính là cái chán nản với sự thật: Xếp quần áo xong mai lại bung ra. Cảm giác như mọi công sức của mình đều đi tong vậy. À bỗng nhớ ngày nhỏ, mình luôn chọn giặt đồ vì thấy được kết quả tiến trình từ dơ bẩn sang sạch thơm.
À thì ra mình cảm giác “đầu tư” thì nhiều, nhưng “kết quả” chả bao nhiêu, nên mình oải mình chán.
Nói có thể bạn không tin (lần 2), chuyện trì hoãn xếp quần áo nghe nhỏ nhoi mắc cười nhưng vì nó, mình đã dành thời gian học về trì hoãn (uhm… cũng là một cách mình trì hoãn việc xếp đồ -.-)
Trong ghi chép Sự Trì Hoãn Vĩ Đại #3 có câu: “Mình thường không biết làm sao với những cảm xúc xuất hiện khi chuyện xảy ra, hơn là với chuyện xảy ra.”
Khi chưa làm mà đã có cảm xúc uể oải thối lui từ chối, NÃO chạy một đống năng lượng để xử lý cảm xúc đó, kèm theo các phân tích lý lẽ chi tiết. Nó (tất nhiên) bênh vực mình, cho rằng nếu mình làm thì tỉ lệ hoàn tất quá thấp vì mai đồ lại bung ra mặc >> Thật vô nghĩa. Trong khi mình có thể dành thời gian nấu ăn, đọc sách, tưới cây, viết email… đồ nè. Thôi, khỏi đi.
Đó là viễn cảnh của não “giúp” mình tiết kiệm năng lượng nên nó cho mình trì hoãn. Hmmm… Nhưng tỉnh táo coi, thay vì dành 14 phút để xử xong đống đồ, mình sẽ vương vấn guilty cả tuần. Xong mình lại cứ khó chịu với cái kiểu đấy của mình. Não thì vui, vì nó có chuyện để xử lý, vì nó luôn tự hào là problem solver.
Thì ra cái mình khó chịu là với cảm xúc khó chịu của mình, chứ hong phải chuyện xếp quần áo!
Chà, nghĩ lại thấy vĩ đại thật =)) Có nhiều chuyện trong đời cũng vậy, người ta cứ đi loanh quanh, cứ nói loanh quanh, rồi đẻ chuyện này kia để xử lý, trong khi cái cần làm thì ngó lơ vầy nè.
>> Bài học tháng 1/2024:
Nếu ngó lơ cỡ nào mà cảm giác khó chịu cứ phập phồng thì thôi thử làm đi, biết đâu chỉ cần 14 phút và bạn được tự do đi tiếp.
Cảm ơn bạn đọc tới đây. Mình biết, mình là một đứa trẻ phức tạp ![]()
Cảm ơn tháng 1/2024 nha
Mình sẽ có 12 bài viết nhìn lại năm qua, hưởng ứng lời mời gọi thường niên 12 NGÀY FREEWRITING của Viết để tự do. Bạn thích thì chơi chung nhé!
OK. Bắt đầu nào. Chọn 1 ảnh trong mỗi tháng của 2024 và viết về nó!
