
Hồi đọc mấy truyện Trang Tử, mình nhận ra THỬ LÒNG cũng là một ý nếp từ hồi xưa rồi lởn vởn vô máu mình ko biết. Chuyện tóm tắt là Trang Tử (version có pháp thuật) thử lòng vợ bằng cách giả chết nằm vô quan tài, thời hoá thành chàng trai trẻ ngon lành tiếp cận người vợ. Đương nhiên chị ấy phải lòng chàng trai.
Truyện này còn có khúc đầu là ổng đi ngoài đường thấy một người đàn bà kia trung trinh tiết liệt quạt mồ chồng 100 ngày (vì chồng trối đất mồ khô mới được lấy chồng khác), nên nảy ra ý định về nhà thử vợ.
Ủa rồi cuối cùng không ai sống dzui? ![]()
Tất nhiên là nhiều người phân tích truyện theo nhiều kiểu, trong đó có vẻ plot twist THỬ LÒNG khá được mến mộ. Dần dần chuyện “thử lòng” được đánh đồng với sự tinh tế, sự thấu hiểu, sự khôn ngoan, đạo đức… thì hơi quá rồi.
Có nhiều khái niệm trong Tam giáo hằn lại trong văn hoá Việt. Không thể nói Việt Nam không ảnh hưởng văn hoá của Trung Quốc được, nên các bạn có giữ gìn văn hoá VN gì thì hãy hiểu cặn kẽ để làm cho tới. Còn mình là người bình thường thì thử tìm hiểu thêm để làm nhẹ đời mình.
Nhiều cái ý nếp này nó là tập khí ăn sâu hồi đời nào, ở trong căn trong máu mình, mình phải dùng suy tư trải nghiệm của mình mà phân biệt lựa chọn thứ chi phù hợp.
Mình là người hiểu rõ đời mình và cái mình muốn hơn là “thánh nhân”. Cái họ chỉ ra có thể là một con đường, đi hay không, đi như thế nào vẫn là quyền của mình.
Phải chăng cái truyện xưa warning sự thật lòng người đúng là có mặt giấy đó. Đã là giấy, cố ý đốt lửa thì sẽ cháy, nhẹ thì lỗ chỗ, nặng thì tan tro.
Nhưng lòng người cũng có mặt khác.
Con người có hạt giống này và kia, tập trung tưới cái thứ cần tưới để hạt nở đúng cái cây mình cần, âu vẫn là cái khó học hơn chăng?
