
Em nói thiệt là em mệt mấy người hay thử.
“Đồ để đó thử coi chừng nào mới dọn. Có để ý gì đâu!” – Người hay thử càu nhàu. Người kia ngơ ngác vụ gì nữa. Đống đồ vẫn y nguyên mấy ngày ở giữa nhà.
Nếu mình làm hỏng được thì chỉ cần hỏi giúp đỡ là nhà sạch, lòng sạch; mà hong đâu… để nó vướng trong lòng vậy đó. Mỗi lần thấy đồ thấy người lại tự bực cái mình ![]()
Hằng hà sa số mấy người hay thử trong mối quan hệ, từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn, bộ hết chuyện làm hả?
“Thử nói vậy / làm vậy coi biết ý người ta không. Ai dè…”
Ủa, mấy người biết sao mấy người khổ không?
Thứ cần thử thì không thử.
Thứ không cần thử thì đam mê thử.
Mình có thể tự làm những thứ trong khả năng, nhưng cái gì cần nhờ thì mình mở miệng ra nhờ, nói cho người ta biết nhu cầu của mình để người ta biết giúp sao cho đúng.
Chung sống với nhau là việc học hoà hợp, học tìm hiểu, học thấu hiểu, học nâng đỡ… đủ thứ chuyện học.
Thử là một cách dở tệ!
Thử là một phản ứng trốn tránh nói ra mong muốn của mình.
Thử là một cách hành hạ mình (và người), hơn là được chung sống.
Nó làm tốn thời gian sống, tốn nơron suy đoán nhau, tốn năng lượng cãi nhau, thanh minh, bào chữa sau đó…
Muốn gì thì tập nói ra.
Mình còn không hiểu nổi mình, lấy gì người khác hiểu cái ý mình để trong bụng
Có khi mình thấy vướng nhưng người ta không thấy vướng, nhưng người ta vẫn sẵn lòng giúp mình khi mình nói ra mà.
Chung sống để có sức mạnh gấp đôi, để cùng hướng tới mục tiêu lớn hơn. Nếu thấy ở 1 mình mà vui hơn 2 mình thì nên xem lại mối quan hệ này rồi đó bạn!
Kiếp này em xin khỏi làm người tinh tế, xin khỏi chơi gameshow nhìn mặt đoán ý, nhìn không khí đoán tình cảm. Vâng, em muốn sống mỗi ngày hoà hợp, an lạc, thấu hiểu mà thôi!
