trò chuyện

The Thinker (1904) của Auguste Rodin
📍 Fine Arts Museums of San Francisco / de Young – Legion of Honor

May mắn là khi được trò chuyện cùng những người đam mê làm một điều gì đó sâu sắc, hoặc ngâm cứu ngẫm nghĩ nghiêm túc về những thứ có vẻ không nghiêm túc.

Họ có khi hể hả, cười giòn, mắt long lanh, có khi đau đáu rền rĩ hay luôn tuồn kể, hong kịp cho người ta ừ một tiếng vói theo.

Đó là cô bán bún bò khó tính khó chịu nhứt Quận 3, thím bán cơm tấm mấy chục năm ở Nha Trang, bà 80 tuổi làm chiếu cói ở Cần Thơ, giáo sư gần 70 tuổi mê nghiên cứu, vị thầy tìm đường tu mê kết hợp triết lý Đông Tây…

Dù có thể không đồng ý với tất cả mọi điều họ nói, nhưng sự đam mê, năng lượng tỏa ra từ việc thực làm của họ làm mình xao xuyến.

Và hên quá, thi thoảng bạn cũng chiêu đãi mình một buổi deep talk about something nghe mê, như cách bạn nghĩ sâu về một bộ phim mới coi, nghiên cứu để làm rõ một trang sách mới đọc, hay bỏ 3 ngày 3 đêm tìm hiểu một hiệu bàn phím cơ đâu đó trời Nhựt Bổn, hay chuyện con cá nào đó ở đại dương hay ngủ gục mà mình còn chả biết nó tồn tại…

Trong mấy cuộc trò chuyện như vậy, mọi thứ nhẹ bẫng, khuây khỏa, theo dòng.

Đó là cách mình nạp năng lượng hiệu quả, và cảm thấy thật thương mến con người.

Ừa, sao phải biết cá ngựa đực đẻ con nuôi con? Và sao phải biết có mấy con chim “cất não” nó đi lúc mùa đông tới?

Nào hay có mấy cuộc trò chuyện đó khiến mình thấy làm người hong còn là thứ định mệnh dúi vào tay cùng sầu khổ. Nó đẹp long lanh trong sự vô nghĩa êm đềm.

Phiên Nghiên

CA, 8/2024

Bình luận về bài viết này