
Tuần rồi có tận 2 người bạn kể cho mình nghe chuyện người nhà có vẻ khó chịu với chuyện thực hành viết của bạn.
“Viết gì mà ngày nào cũng viết!”
“Rồi viết lắm vậy có được gì không?”
Có những hành trình bạn phải chấp nhận rằng người ta không thể thấy ngay sự “được”. Chưa kể định nghĩa “được” rất khác nhau, chính bạn đã nhiều lần chạm đến cốt lõi của mình trên trang giấy, nhưng cũng chính bạn vẫn nhiều lần hoài nghi phải không?
Vậy trước tiên hãy cảm thông cho họ vì lòng nghi ngờ này.
Và rồi, quay lại hỏi mình, có gì cần làm rõ ở đây không?
Bắt đầu bằng câu hỏi, mình thực tập để làm gì vậy?
.
Trong quyển “Thương yêu theo phương pháp Bụt dạy”, thầy Thích Nhất Hạnh nhắc về chuyện nhìn-lại, nhìn-sâu là chuyện phải thực hành:
“Ta tìm ra”
“Ta viết xuống”
“Ta phải ghi xuống hết”
Hành trình viết-hiểu-mình kỳ diệu ở chỗ dù đây là một hành trình đơn độc, nhưng hoa trái thì được thụ hưởng chung.
Khi mình NHÌN THẤY mọi phiên bản của mình, mình sẽ dễ chịu hơn với bất kỳ phiên bản nào của người khác.
Khi mình biết dành thời gian CHĂM SÓC mình, mình sẽ tôn trọng cách người khác chăm sóc họ.
Khi mình nhìn ra mình muốn được ĐỐI XỬ như thế nào, mình cũng sẽ tôn trọng cách người khác muốn được đối xử, và tôn trọng cách mình muốn được đối xử.
…
Mọi thứ có thể bắt đầu bằng một việc đơn giản là dành thời gian quan sát và cho phép mình viết xuống.
.
Nhưng hãy nhớ rằng khi mình viết xuống và hiểu-mình, mình vẫn đang ở trong thế giới của mình.
Người khác, dù thân thương ruột thịt gần gũi như thế nào, vẫn là một thế giới khác.
Khi họ băn khoăn về những thứ mình đang làm (có vẻ bất thường, mà thực vậy như việc mỗi sáng bật dậy là viết 3 trang giấy), đằng sau vẻ mỉa mai khó chịu, họ cũng đang tò mò và quan tâm (dù không phải là cách mình thích họ quan tâm).
Rồi.
Đừng vì vậy mà sốt ruột.
Đừng vì vậy mà tranh cãi.
Đây là cơ hội bạn dắt họ bước qua những rào cản labels thường thấy, những gì “bình thường”, để mời họ vào thế giới của mình, cái thế giới cốt lõi tốt đẹp bên trong mà bạn đã thấy.
Đây là cơ hội để những gì bạn hiểu và mong ước trên trang giấy được manifest, ví dụ như được biến những tính chất bạn muốn trong mối quan hệ này thành hiện thực.
Bắt đầu với tâm ghi nhận của mình, rồi thật chậm rãi với lời của mình, và rõ ràng trong hành động của mình với họ.
.
Mình viết cho mình, cho cuộc sống mình xứng đáng.
Và sự thật là không ai sống một mình cả, nên mình còn đang viết cho toàn bộ những người thương trong cuộc sống của mình nữa đó.
Hãy thật kiên nhẫn, thật bao dung, can đảm và trung thực khi đối diện với thế giới khác.
Muốn có được điều đó, trước tiên hãy cho phép mình thực hành với chính mình trên trang viết.
Khi mình trở thành safe space của mình, chiếc đệm đỡ của mình, nơi an trú của mình… thì mình vững chãi lắm!
Kiên nhẫn với mình, nghen!
Thương chúc cả nhà thân tâm an lạc.
Phiên Nghiên
CA, 10.2024
Mời bạn:
🩷 Ủng hộ Tuyển Tập Viết số 2 - Chủ đề CÙNG VIẾT MỖI NGÀY sắp ra mắt tại https://bit.ly/TUYENTAPVIETSO2
🩷 Tham gia thực hành cùng nhóm Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên
