
Tin bạn ra đi vì Covid như một cơn lốc lật phăng newsfeed và inbox của mình. Sau thời cầu nguyện, mình lần giở thư từ còn lại trong hộp mail, tất thảy hơn 600 thư cho 11 năm quen biết, làm việc, sẻ chia mấy góc quái dị. Mình coi lại mấy tấm hình chụp với bạn, thấy 2 đứa già đi, thấy 2 con đường dần tách ra, thấy bạn cười, thấy mình cười.
Rồi mình viết xuống những mẩu vụn kỷ niệm, trước khi thời gian cuốn trôi đi mất…
Bạn có nhiều fan và cả anti-fan, người ta luôn nhớ bạn ngay sau lần đầu gặp vì năng lượng của bạn, nhiều người gọi bạn bằng bố như tên sách Quà Của Bố mà bạn viết. Riêng với mình, bạn là một ông bạn-già, là Péo, như cách mình gọi bạn trong quyển Trái tim son trẻ. Một người bạn nhiệt tình, hay gieo lời hò hẹn, hay nghiêm trọng mấy thứ không cần thiết và phớt lờ mấy thứ cần thiết, và thích rong chơi.
Mình không ngờ bạn ra đi sớm quá.
Làm trợ giảng cho bạn không biết bao nhiêu lớp, đến nỗi chỉ cần bạn nhìn qua trái là mình biết bạn cần gì, vung tay phải là biết muốn tới slide nào, hay tới khúc chùng xuống là kể chuyện mây cao, nghỉ giữa lớp thì ngủ mấy phút… Mình soạn trăm slide cho bạn, biết ngắt chữ không rớt, font không dùng shadow, nếp giấy nhăn, màu vàng đồng đất hay đỏ sậm… Vậy đó, đến lúc mình quyết định đi du học, bạn hờn không tìm đâu ra H2O 3T như Mén, mình nói mình vẫn đi à, bạn sẽ tìm ra người thôi, bạn ừ rồi lụi cụi viết thư reference. Bạn không phải là Sếp, mà là một-người-bạn.
Nhớ buổi sáng cà phê góc đường Đà Nẵng, tay bạn vần điếu thuốc, mình nhăn nhó bạn đừng hút hư phổi, hoặc đừng hút trước mặt mình. Thế là từ đó bạn chả hút trước mặt mình nữa. Có những điều mình đồng ý với bạn, có những điều không đồng ý tẹo nào, kiểu cực lực phản đối, và quan trọng nhất là mình đã nói hết với bạn trước khi bạn ra đi rồi. Như chuyện hút thuốc ấy. Mình nghĩ với một tình bạn, không phải đồng ý hết mới là bạn, sự trung thực với nhau chính là sự chân thành.
Bạn luôn sợ Mỡ bỏ đi, nhưng bạn lại ra đi trước.
Bạn luôn ham vui, hứa hẹn với nhiều người, nên để lại ê hề project, các cuộc hẹn cafe, chơi bời, đàn hát và ý tưởng dở dang.
Đã có lúc mình thấy bạn tự tin làm một việc gì đó, rồi thấy bạn rớt vội nước mắt, rồi lại hề hề phủi mông, bạn luôn bảo biết rõ bản thân đang làm gì. Mình nguyện mong hành trình cuối cùng này bạn cũng biết trút lại mấy thứ nặng nề quá, để được nhẹ nhõm ra đi nghen!
Mỗi người một bài học riêng, bạn đừng lo nữa. Nguyện mong bạn được bình an về nước Chúa.
Viết cho bạn già.
Tạm biệt lão Péo, TranDinh Dung.
*Bức ảnh đầu tiên chụp chung với bạn, ngày mời bạn về trường trong một Talkshow. Tụi mình cười như được mùa, héng!
