1.
Mình thích những nơi có công viên to, hoặc có hồ, một dòng sông, hoặc biển… là khu vực sinh hoạt chung có thiên nhiên làm chủ.
Mấy thành phố như vậy có cái hồn riêng. Người ta lâu ơi lâu đi xa về vẫn thân thuộc, có lẽ vì những trải nghiệm đã gắn bó với chỗ đó trong quá khứ.
2.
Như Mỹ Tho có “giếng nước”, có vườn hoa Lạc Hồng, có bến đò sông Tiền… Hà Nội có Hồ Tây Hồ Gươm có bờ Hồ lộng gió…
Lâu lắc mới về, có thể quán quen xưa đổi chủ, đường xưa đã quy hoạch, người quen xưa không còn, nhưng dòng sông còn ở đó. Nhìn đám lục bình, tự dưng thấy lại tình cảm của mình.
3.
Sự thân thuộc với một nơi chốn được kết nối kiểu vậy, qua mấy chỗ như vậy, nên không gian chung mà riêng quan trọng lắm!
Nơi ấy người ta hay tụ họp, làm việc riêng mà vẫn được nhìn thấy nhau, đi ngang cười gật đầu chào, thi thoảng hỏi vài câu về cây lá tiết trời.
Ở mấy chỗ này, người ta vẫn có sự quan sát nhưng riêng tư vừa đủ. Và có không gian tự ở lại với tâm tư của bản thân.
Nhờ vậy, thấy ra một điều thú vị.
4.
Ngày xưa mới sống ở nước ngoài, mình bị hong ưa kiểu How are you? hờ hững của tụi Tây. Nhưng trưởng thành hơn thì lại thấy thoải mái, uh người lạ kết nối nhau thế đủ rồi.
Ơ hay phải chăng mình thay đổi?
Ah là vì mình hiểu-mình hơn thôi.
Nhìn gần hơn cái khó chịu ngày xưa là từ nhu cầu kết nối sâu của bản thân, từ sự chán ghét mấy mối quan hệ nhạt nhẽo xung quanh, chán ghét chính mình cũng bị nhạt theo, nên đổ vấy cho văn hoá tụi Tây nhạt nhẽo.
Khi mình hiểu mình không thể có kết nối sâu với tất cả mọi người (đơn giản vì mình ko đủ năng lực và năng lượng), và chấp nhận sự thật ấy thì mình khoẻ hơn.
Hiểu rồi phải hành động mới đủ bộ.
Mình chủ động kết nối sâu với người thương người thích người cần trong từng giai đoạn. Vậy là trọn vẹn vậy là ngọt ngào vậy là đáp ứng nhu cầu rồi.
Còn lại có lẽ chúng ta chỉ cần vừa quan sát vừa riêng tư, để yên cho nhau sống đời riêng có là đủ.
Như khoảng trời này cùng ngắm, bãi cỏ này cùng ngồi, và thi thoảng va ánh mắt vào nhau thì cười với nhau một cái thôi…










