
Một buổi sáng bắt đầu bởi rất nhiều suy nghĩ. mình đang nghĩ về sự khó chịu của mình khi nói chuyện với ba. ba thường nói chuyện quan trọng với mình vào thời điểm rất vội vã, lúc mình chuẩn bị đi làm. thường thì vào mấy phút ngắn ngủi đó mình không thể xử lí kịp thông tin, mình cau có, tức giận, buông thả mọi suy nghĩ. như chuyện sáng nay…
…thực sự mình rất ghét. mà tính mình thì không đon đả vui vẻ mà chấp nhận được, tính cách mình quá nghiêm trọng đến nói mà mình cũng mệt mỏi với nó. tâm trạng mình thật tệ, vì mình biết mình sai nhưng mình cũng chẳng thể đấu tranh để làm điều mình đúng, cơ mặt mình co rúm lại mỗi khi nói chuyện với ba, vì suy nghĩ chẳng được lắng nghe cứ quanh quẩn mãi trong đầu mình. vốn dĩ trong căn nhà mình đã chẳng có tiếng nói, mình chỉ muốn chạy trốn và thoát ra, chạy thật xa để có những quyết định của mình mà không phải nghiêng theo bên nào cả.
…thở dài, thở ngắn, hít thở.
ba tháng đầu năm trôi qua thật khó khăn. mình chẳng cố gắng cũng chẳng mong muốn điều gì, cái tuổi 30 thì sắp đến, cần phải nhìn lại, đứng lại, ngồi lại, dừng lại, đừng mải miết đi mà bỏ qua mọi thứ nữa.
có mấy giây phút mình nhìn vào đôi mắt mẹ, long lanh như muốn nói với mình điều gì đó, tuy nhiên mẹ không nói được vì có ba. cả nhà đều buồn vì công việc của ba không như ý muốn, nhưng sau những ngày an ủi nhau, ba lại bắt đầu nói chuyện theo kiểu rất khó chịu, thành ra cảm xúc của mình cứ phụ thuộc theo cảm xúc của ba rồi lên xuống thất thường, đến nỗi chẳng còn nhận biết được đâu là cảm xúc cần có và tốt để duy trì. mình bật chế độ xù lông, tạo cho mình một cái khiên để chắn mọi lời nói, ý kiến của ba. chỉ cần là ba nói thì mình sẽ không tiếp nhận, trừ khi có mẹ, nhưng mẹ cũng chẳng nói gì. một vòng tròn luẩn quẩn.
gia đình mình không đến nỗi nào, nếu không nói điều kiện là quá tốt. thằng * luôn nói là chỉ cần mình muốn thì ba mẹ sẽ giúp đỡ cho mình tất cả. nhưng mình không được dạy như thế, mình được dạy là mình muốn gì mình phải tự làm nấy, nếu nhờ ba giúp đỡ thì cần điều kiện, có vay có trả. và mình đã nghiêm túc đến độ tuân thủ theo quy tắc đó như một nô lệ của gia đình.
trong gia đình mình không có giá trị, mình vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc ba hét vào mặt mình là mình không có quyền được nói trong cái gia đình này, và mình nói lại, về nhà với ba mẹ mà không được nói nữa thì ở đâu mới được nói hở ba? mình không biết ba có suy nghĩ lại hay không, nhưng đó là thứ để lại trong mình rất nhiều vết thương mà mình chưa bao giờ sẵn sàng để đối diện.
* bảo mình thả lỏng, coi đó là lời nói đùa, mà biết sao được, mình là đứa sẽ tin lời người thân nói ra, không thể xem là trò đùa được. vậy thế nên thật nặng nề.
hít thở hít thở…
Bài Freewriting từ "Quán cà phê, 8h25, ngày 4/4/2024"✨
(Trích thực hành viết chung CÙNG VIẾT MỖI NGÀY lần 30 - tháng 4/2024 group Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên)
✨ Ảnh: Midjourney & Viết Để Tự Do thực hiện dựa theo bài viết.
𝓛𝓾̛𝓾 𝔂́:
• Đây là bài thực hành Freewriting-hiểu-bản-thân, không phải sáng tác. Phiên Nghiên chỉ chỉnh typo để độc giả dễ theo dõi. Những lỗi chính tả, ngữ pháp… được phép xảy ra khi thực hành Freewriting. Be free!
• Những-chữ-ngang-qua là chuyên mục chia sẻ chữ của nhóm thực tập viết-tự-do. Đôi khi trong dòng chảy lộn xộn lấp lánh những điều thật đẹp. Những dòng chữ nhỏ nhưng chứa đựng thật nhiều nghĩ suy chân thành, tình yêu sâu kín hoặc lời nhắc nhở dịu dàng.
Xin được đọc cùng bạn!
