
Mình đi xem DÌDI (đạo diễn Sean Wang) với tâm thế là ủng hộ một bộ phim local của vùng Bay Area, nhưng không ngờ phim được làm tốt đến vậy. Phim kể về tuổi mới lớn đầy thách thức của Chris, một cậu bé 13 tuổi người Mỹ gốc Đài Loan. Bối cảnh diễn ra vào khoảng 2008 tại thành phố hàng xóm của mình – Fremont, California.
Người Mỹ gốc Á ở Khu vực Vịnh San Francisco là sắc dân lớn thứ hai, chiếm 28% sau sắc dân da trắng (40%). Đông và đa dạng.
Mình thấy Didi là một bộ phim cần thiết trong việc mở rộng thư viện những câu chuyện về người Mỹ gốc Á trong điện ảnh vì không tập trung vào mô típ quen thuộc (dân nhập cư, cuộc sống vất vả), mà tập trung vào hành trình lớn lên của một cậu bé.
Hành trình trưởng thành vụng về của Didi đã nhắc nhớ nhiều đến đoạn teenager của mình.
Những trăn trở của tuổi teen, cái tuổi mà đã lớn qua thời con nít nhưng chưa lớn hẳn thành người lớn, bị bao vây bởi cảm giác cô đơn, bởi những sụp đổ mới mẻ hàng ngày. Dù rất cố gắng nhưng sao mọi thứ xung quanh cứ f*-up cả.
Lứa tụi mình chập chững tiếp cận Internet, với những lần ngập ngừng bấm Delete một thứ đã đăng, với tài khoản mạng xã hội đầu tiên (trong phim là Myspace), với việc “dòm lén” mạng xã hội của crush, hay những dòng chat nhiều ký tự quái đản, (mình còn nhớ thêm cả đoạn forum cơ). Mọi thứ được dựng lên chân thật, rất quen thuộc và xúc động.
Nhưng thông điệp của bộ phim ở lại với mình là chuyện cha mẹ. Có lẽ đã tới lúc phụ huynh cần nhìn lại những gì mình NÊN DẠY con, bởi sự xuất hiện của ông thần Internet.
Đứa trẻ thời nào cũng có lúc lớn lên trong băn khoăn, trong cô đơn, trong nhiều câu hỏi… Internet như một “nguồn tài nguyên lời khuyên” cho đứa trẻ, sẵn có, không cằn nhằn, không hỏi tại sao, đơn giản chỉ bắt đầu với “How to…” ở ô Search Google.
Vậy thì phụ huynh, với rất nhiều thứ không biết, làm sao để không sợ hãi với điều chưa biết mà con đem về hàng ngày? Làm sao dám chọn cách đồng hành cùng con không phải bằng những thứ mình đã biết mà bằng các giá trị cốt lõi trong đời?
