
Mình thường không biết làm sao với những cảm xúc xuất hiện khi chuyện xảy ra, hơn là với chuyện xảy ra. Điều mình học được là trước hết, phải tập nhìn thấy cảm xúc về mối quan hệ của tụi mình (Tụi mình = Tui và Sự trì hoãn).
Ban đầu, mình có thể vẫn vô thức coi sự trì hoãn như một thứ bên ngoài (vì quá nhiều việc, không đủ thời gian, việc quá khó…) nên có phần ghét bỏ thấy phiền phức chán chường không muốn dòm mặt nó.
Có trường hợp khác lại cho rằng tất cả là tại bản thân (lười biếng, ngu ngục, bất tài, vô dụng…), nên tự phán xét dìm hàng điên đảo. Hai thái độ này đều gây mệt, mất năng lượng.
Theo khoa học, sự trì hoãn là tín hiệu của não đang cố gắng truyền một thông điệp cụ thể cho mình. Học về Sự trì hoãn = Học cách nhìn Mối quan hệ giữa mình với chính mình.
Sự trì hoãn chính là một phần của mình. Nó không bên ngoài mình, cũng không phải là toàn bộ mình. Nó chỉ đang muốn nói với mình điều chi đó, và điều đó kích hoạt các cảm xúc khi nó xuất hiện.
Mình thương mình hơn một chút thì không khí mối quan hệ này mới giãn ra, không bị cảm xúc nhấn chìm, từ đó được thả lỏng, bớt phán xét, kết nối hơn, và nhìn mọi-sự-như-nó-là.
Tất cả mối quan hệ đều giúp mình hiểu-mình. Kể cả mối quan hệ với sự trì hoãn vĩ đại.
Tóm lại, mình có thể bắt đầu bằng việc reflection nhìn nhận cảm xúc trong mối quan hệ ngang trái này, rồi chọn đổi cách mình đang quen hành xử. Vì nếu cách mình làm xưa giờ không ổn, thì tiếp tục làm thế cũng sẽ ra kết quả y chang phải không?
*Câu hỏi hôm nay:
Viết ra 5 từ chỉ cảm xúc của bạn mỗi khi Sự trì hoãn xuất hiện. Freewriting 15' về nó nếu muốn.
Peace,
Phiên Nghiên
Viết để tự do
*Bonus:
Vài sự thật cần được cho phép tồn tại:
- Việc nào phải làm thì vẫn phải làm.
- Việc nào mình thích trải nghiệm thì cho phép mình trải.
- Nếu tham cầu thì dừng lại nhìn bỏ bớt xuống.
- Nếu sợ thì chẻ nhỏ mỗi lần 1 tí thôi.
- Nếu thấy khó thì dừng chút để tìm giúp đỡ.
- Bữa nay làm được chưa chắc mai làm được.
