
Nhân dịp mắt mở lên được 70% và da dẻ dần lành lại sau mấy vết thương, mình gõ gõ để nhớ những ngày Eczema nặng nhất trong đời.
Từ nhỏ tới lớn, với một đứa tiền sử dị ứng dày đặc, mình không lạ gì với những vết mẩn đỏ ngứa khi chuyển mùa. Mụn nội tiết thì còn nổi lên xẹp xuống, Eczema đến mãi không đi. Nhưng lần này mình bị nặng nhất.
Cần ghi nhận đầu tiên là năm nay thời tiết khô lạnh tấn công đột ngột, cộng với áp lực âm thầm của thế giới lộn xộn trong thời gian vừa rồi, và cả sự lơ là chăm sóc bản thân (đặc biệt là da), mình đã trả giá khá đắt: Viêm da mí mắt sụp hoàn toàn, mẩn chàm nổi thành từng dề, ngứa điên cuồng sáng ngày khuya đêm…
Ghi nhận thứ hai là những cảm giác tức giận, buồn bã, khó chịu… mình có thể quen nhận thấy và quan sát, điều phối, nhưng NGỨA là một bài học khác. Tay tự gãi trước khi não kịp ngăn cản, giật mình lấy tay này đánh tay kia vẫn không chừa
Vậy ra những thứ thuộc về cơ thể (như cách cơ thể đang bảo vệ mình mà ra ăn hại, hoặc gene di truyền) + những thứ thuộc về phản ứng (như cách mình gãi mất não) là điều khó biết (cần kiến thức), khó thấy (cần liên tục chánh niệm).
Ghi nhận thứ ba là đôi khi chúng ta quên tình trạng bình thường của cơ thể chính là sự khỏe mạnh, là một phước lành. Bài học về đau bệnh luôn nhắc mình điều này (đến nỗi trong sách An Trú Giữa Đời mình có hẳn bài Biết Ơn Cơn Bệnh
). Eczema nhắc mình về “Thân”, không có “Thân” thì khỏi “Tâm” và “Trí”. Lâu lắm mới nhìn thấy lưng và phía sau đầu gối. Lâu lắm mới dành thời gian tịnh tâm xức thuốc lotion mỗi ngày chục bận đều khắp cả. Mỗi sáng thức dậy là lập tức đếm những nốt mẩn trên người, trên đầu gối, khuỷu chân, cùi chỏ… Chánh niệm đến từng hơi thở, từng cơn râm ran trên vai, từng thứ mình bỏ vào mồm.
Trong ảnh là mi mắt dù còn sưng viêm đã nỗ lực mở thấy ánh sáng, là trái cây Người đứng gọt cho mình hàng ngày, là cháo yến mạch cứu cánh giúp liền da, là lọ kem thuốc nhỏ xíu xấu òm mắc lòi nhưng cực kỳ cứu rỗi vết thương đau rát… Mình biết ơn tất cả!
Trên hết, dù ngứa như điên, mình vẫn tin rằng
This moment is full of wonders ![]()
Cả nhà giữ sức khỏe nhé. Hệ miễn dịch vô hình nhưng cực kỳ quan trọng. Đừng bạc đãi cơ thể, nó là phương tiện cơ bản độc nhất giúp mình khám phá cuộc sống này.
À, mà trong thời gian dưỡng bệnh, để tránh gãi, mình đã đọc thêm về các nguyên nhân dị ứng thì phát hiện ngoài những nguyên nhân thông thường như di truyền, môi trường… còn có một khám phá bất ngờ, giúp hiểu-mình sâu sắc.
Lần sau bớt ngứa mình sẽ viết. ![]()
Be safe.
Be healthy.
Be free.
Phiên Nghiên
CA, 11/2023
