
Hà Nội 3h17′ chiều ngày 1/11/2022
…Mình sắp đi thực tập xa trường, chỗ ấy sẽ giúp mình khuây khỏa đi đôi chút nhưng cũng làm mình hơi lo lắng vì không ở trường thời gian này. Sẽ có rất nhiều điều cần làm sắp tới nhưng mình lại ỳ ra. Mình không thể đẩy việc cho người khác được. Ý nghĩ vô dụng và kém cỏi lại len lỏi đâu đây, mình sợ bị nói là không làm được việc, không chu đáo… Sợ hãi và sững sờ. Đôi lúc mình muốn chính mình hãy bình tĩnh lại, xin đừng hoảng nếu mọi việc không theo ý muốn, để còn nhẹ nhàng đón những điều không thuận lợi xảy đến. Hoảng là dở rồi.
Nãy đọc ở dưới có ghi bài viết của mình sẽ được gửi về email làm mình nghĩ một chút. Bình thường mình và bạn hay viết thư điện tử cho nhau, mình sẽ ngồi đọc lại khi mình thấy muốn đọc. Chẳng biết mình có muốn đọc lại chữ của chính mình không. Lúc viết blog mình ngồi biên tập lại những chữ mình viết, thỉnh thoảng thấy viết dở ghê gớm, sau đọc lại chắc thấy dở tăng lên theo thời gian. Xong rồi mình lại so sánh chắc người khác sẽ không viết như vậy đâu, chắc do mình viết dở đấy. Nhưng mà mình cũng không sửa nữa vì sau này mình sẽ trân trọng hơn nhiều những nét chữ ngây ngô ấy, dù chưa có nhiều trải nghiệm đâu nhưng cũng dám viết. Chẳng phải những bài viết tốt được tạo ra từ những bài viết nhiều ngây ngô từ ngày đầu hay sao. Tuyệt quá lại thấy có động lực hơn một chút.
Sáng nay thực ra mình chán ẻ, là kiểu mình nghĩ mình sẽ chán ấy. Sáng dậy rất may là không bị đau đầu như mọi hôm, mình còn dậy được sớm và lăn lê ở giường một lúc. Sáng nay cũng có L. và Y. sang thăm, nấu ăn cho mình. 2 đứa nấu ngon tuyệt, chắc được người khác nấu cho ăn sẽ thấy như vầy, ngon hơn mình nấu. Xong rồi mình gặp chuyện bực mình này, rồi mình đã bình tĩnh lại được. Rồi mình ngủ trưa thỏa thích, mơ ngủ đã đời và viết.
Cuộc sống vừa hối hả vừa chậm, thỉnh thoảng vui ơi là vui, lúc lại thấy buồn thối ruột. Như tóc của mình mới cắt nhé, có người khen đẹp quá hợp quá, có người chê xấu. Mình thì thấy khá bình thường, rất tiện để làm trò khùng điên như dùng kính kẹp tóc lên đỉnh đầu này, rồi tóc xù ra vểnh lung tung cũng rất buồn cười. Vui vì mình biết là nó hơi xấu nhưng cũng không phải mãi mãi, nhìn hoài sẽ quen thôi. Tóc sẽ mọc. Thế kết luận rút ra là gì? Không có gì cả!
bài viết từ Hà Nội✨ (Trích trong 165 bài thực hành Freewriting CÙNG VIẾT MỖI NGÀY lần 13 - tháng 11/2022 group Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên) ✨ Ảnh: Midjourney & Viết Để Tự Do thực hiện dựa theo bài viết. ✨ 𝓛𝓾̛𝓾 𝔂́: • Đây là bài thực hành Freewriting-hiểu-bản-thân chứ không phải sáng tác. Phiên Nghiên chỉ chỉnh typo để độc giả dễ theo dõi. Những lỗi nho nhỏ như chính tả, ngữ pháp… được phép xảy ra khi thực hành Freewriting. Be free! • Những-chữ-ngang-qua là chuyên mục chia sẻ chữ của các bạn nhóm thực tập viết-tự-do. Đôi khi trong dòng chảy lộn xộn lấp lánh những điều thật đẹp. Những dòng chữ nhỏ nhưng chứa đựng thật nhiều nghĩ suy chân thành, tình yêu sâu kín hoặc lời nhắc nhở dịu dàng. Xin được đọc cùng bạn!
