3 NĂM MÌNH VIẾT CHO MÌNH

Để kể gọn gàng về 3 năm qua mênh mông của những lựa chọn và những lần thử nghiệm, mình sẽ bắt đầu từ điều mà mình vẫn làm đến hôm nay: Học nhìn thấy và chấp nhận mình như-mình-vốn-là trên trang viết.

🔸 VIẾT CHO MÌNH

Mình ít khi dám nói ra những khó khăn, lựa chọn, những khát khao, mong muốn thầm kín. May mắn thay, ba năm qua mình luôn ngồi xuống viết để được tập quan sát bản thân mà không phán xét.

Viết giúp mình tiến về phía trước bằng sự chấp nhận, ghi nhận và dám thừa nhận. Trang viết mở ra một-khoảng-không đầy sự khoan dung kiên nhẫn để mình được nhìn đời mình, nhìn chính mình, tạo nên sức mạnh cho mỗi bước đi.

Mình biết ơn Viết, nếu nói hết thì nhiều như một cái sớ. Nếu chọn 1 thứ thôi thì mình chọn sự chấp nhận.

Sự chấp nhận đó có được từ hành trình thực tập Freewriting. Mình luôn được Phiên nhắc về 4 quy tắc – Viết liên tục không ngừng nghỉ / Không sửa lỗi trong lúc viết / Viết điều đầu tiên xuất hiện / Viết trung thực và can đảm. Mình cố gắng duy trì 3 quy tắc đầu tiên trong thời gian viết, thường là 30 phút mỗi lần, quy tắc thứ 4 được giữ như một lời nhắc, lời động viên. Bằng cách viết liên tục, mọi thứ mình nghĩ đến đều hiện lên trang giấy. Thỉnh thoảng cũng có những ý nghĩ bị giấu vì nỗi sợ thừa nhận nhưng rồi chính việc kiên trì thực tập đã khiến mình tin tưởng vào trang viết, tin tưởng vào điều gì đó tốt đẹp bên trong sẽ không bị mất đi ngay cả khi mình thừa nhận những ý nghĩa đen tối và xấu xí nhất.

Xuyên suốt hành trình đi xuyên Việt đến tận bây giờ, bất cứ khi nào thấy khó khăn, cảm xúc quá nhiều, quá sợ, quá lo lắng hay cả quá vui, mình đều cho phép mình được viết ra, được nhìn thấy, ôm ấp lấy nùi nùi cảm xúc và ý nghĩ của mình.

Mình có nhiều người bạn giải quyết cảm xúc rất nhanh và dứt khoát nên đôi khi họ thấy mình chưa đủ mạnh, nhiều ủy mị với cảm xúc, họ rất nóng lòng cho mình. Mình từng rất buồn với những nhận xét như thế, nhiều lúc còn quay sang ghét cả bạn. Mình ghét nhưng lại không dám đối diện, không tỏ bày được với họ cũng không dám tự nhìn nhận. Cảm giác đó cứ lặp lại cho đến khi mình quyết định sẽ viết về chuyện mình có đang ủy mị và nuông chiều cảm xúc hay không, trang viết có đang khiến mình ủy mị không. Đó cũng là cơ hội để mình quan sát lại thực tập Freewriting của bản thân, và rồi mình thấy tất cả chỉ là sự khác biệt.

Mình tin chắc là Viết không làm mình ủy mị. Ngay cả không có Viết, mình cũng không thể an vui nếu dùng sức mạnh và sự dứt khoát áp lên những đoạn cảm xúc của mình, bởi mình có nhiều cảm xúc và rất nhạy với cảm xúc nên mình khác họ mà thôi.

Mình đã nhiều lần cố lấy lý trí để áp đặt hành động, bỏ qua cảm xúc nhưng chuyện chẳng tới đâu vì sẽ lại quẩn quanh với những cảm xúc mới. Thay vì vậy, qua trang viết mình cho phép mình đối diện với mọi cảm xúc, quan sát thật kiên nhẫn và chấp nhận sự lan man, lộn xộn, rối rắm. Để rồi sau này mỗi khi đưa ra chọn lựa, mình thấy an vui, ổn thỏa hơn. Dù chọn bất cứ điều gì thì mình đều sẵn sàng chấp nhận những đánh đổi kèm theo.

Mình chọn cách đối diện với cảm xúc bằng tình thương và sự chấp nhận.

🔸 VIẾT KHI ĐAU KHỔ

Thời gian đầu, mình tìm đến Viết khi khổ đau bí bách là nhiều. Mình kiên trì viết. Viết chỉ vì viết đã cho mình một chút hy vọng.

Lúc đó mình viết Morning Pages (MPs) liên tục trong một thời gian dài, khi nhìn lại đã có cả một chồng sổ được lấp đầy. MPs thực ra cũng giống Freewriting, điều khác là thay vì đặt thời gian 30 phút thì mình sẽ viết liền tù tì trên 3 mặt giấy A4 ngay sau khi thức dậy. Mình thương hình ảnh mình cầm đèn flash điện thoại rọi vào trang giấy lúc 4 – 5h sáng vì có hôm rất nhiều việc nên phải tranh thủ dậy sớm và viết trước khi bắt đầu ngày mới. Mình cũng biết ơn mình đã bền bỉ viết, bất chấp mọi thứ mông lung thế nào.

Mỗi giai đoạn mới với nhiều khó khăn thử thách, mình luôn chọn quay về thực tập MPs. Như khi vừa chuyển tới Đà Lạt thử việc, không có bạn bè người thân bên cạnh, thời gian thử việc cũng cùng lúc có nhiều chuyện buồn, mình đã MPs để thu xếp những ý nghĩ, cảm xúc và sẵn sàng cho một ngày mới. Nhờ vậy, công việc được trơn tru hơn. Mỗi sáng mình đã cho những mập mờ lên trang giấy và xem hôm nay sẽ làm gì để vừa có thể xoay xở công việc vừa giải quyết các vấn đề. Rồi khi xảy ra vấn đề, mình vẫn viết, vẫn khóc huhu và tiếp tục viết để nhìn sáng tỏ thứ khiến mình buồn, ôm lấy mình và ủi an mình cố lên.

🔸 VIẾT VÀ HÀNH ĐỘNG

Song song với trang viết là hành động. Trang viết cho mình động lực và sự quyết liệt trong hành động.

Ngay từ những ngày đầu đến với Viết, chị Phiên đã chỉ rõ với mình: Viết là một chuyện nhưng mọi thứ có thay đổi hay không nằm trong hành động song song với trang viết. Mình giữ lời khuyên đó để vừa viết vừa hành động.

Đoạn thời gian loay hoay bắt đầu với chuyện viết và chuyện đi, mình đã viết nhiều bài gửi tòa soạn, gửi CV nhiều vị trí content viết lách ở những tỉnh thành khác. Chuyện viết không tiến triển gì cả, chẳng ai đăng bài hoặc đăng bài họ đã tự sửa gần 80% nội dung. Sau nhiều lần nộp CV tùm lum nơi thì mình được nhận một công việc vừa tròn đầy những thứ mình tìm kiếm, môi trường thiên nhiên, công việc ổn và mức lương đủ để sống ở thành phố khác. Thế là mình lên đường.

Rồi sau một cuộc chơi hết lòng hết sức, mình rời đi và xin được tiếp tục viết bài để thử xem mình và việc viết content đi được với nhau chừng nào. Thế là thử và chơi trách nhiệm cuộc chơi đó. Rồi cũng trong vòng 1 năm mình được nhận cho vị trí content chính thức, ừ cũng mới đây thôi.

Nhìn lại hành trình 3 năm là những cuộc thử nghiệm, những lần gõ cửa đại xem sao và những lần rời đi bước tiếp, mình đã chơi hết lòng ở mỗi cuộc chơi là nhờ có Viết.

Trang viết cho mình sự tự do và tin tưởng để nói ra thứ mình muốn, dù ở thời điểm đó nó viển vông đến chừng nào, rồi khi bắt tay làm thì theo cách này hay cách khác, mình sẽ lần lượt có được thứ mình muốn.

🔸 CẢM ƠN MÌNH ĐÃ VIẾT

Sự chấp nhận trên trang viết sau này cũng mở rộng trên nhiều phương diện khác, mình học cách chấp nhận những người mình thương yêu và học cách an ổn với sự khác biệt va chạm. Khi gặp cái khó, thay vì sợ thì mình viết, plan và hành động từng bước một để sau đó cái gì cũng có thể hoàn thành và bản thân đỡ mất nhiều năng lượng cho bước sợ hãi.

Những tháng ngày gần đây mình luôn cảm nhận sự trọn vẹn đủ đầy trong đời sống mình đang có. Mình thấy mình trong hiện tại rất tròn đầy, không nuối tiếc cho quá khứ và cũng không sợ hãi tương lai. Với mình, dù có thế nào thì mình đã sống rất trọn đầy cuộc đời mà mình muốn. Mình đã cho mình tự do được sống cuộc đời đó, được trở thành 1 đứa vẫn trách nhiệm nhưng vẫn tận hưởng thứ mình đang làm. Mình thật sự thấy mãn nguyện. Mình bảo CL sau này tao có lấy chồng thì tao cũng không nuối tiếc điều gì, vì tao đã dốc hết lòng cho một tuổi trẻ không nuối tiếc, tao không trách ai cũng không trách mình.

Ừ thỉnh thoảng nói ra vẫn sợ sự đủ đầy mất đi, nhưng mình biết sự đủ đầy không được tạo nên bởi lời nói, nó được tạo nên bởi lựa chọn sống.

Mình biết ơn trang viết đã dạy mình cách thương và chăm sóc bản thân, để mình biết nương tựa vào chính mình mỗi khi có những vấn đề. Thay vì đổ lỗi chì chiết mình thì ôm lấy mình, nắm tay mình rồi đi tiếp, rồi trái cũng ngọt, rồi những vấn đề cũng được thông suốt theo một cách mình không ngờ nhưng biết ơn khôn cùng.


Chữ của Trâm. Ảnh từ Viết Để Tự Do.
(trong thực hành NHỜ ĐÓ, HIỂU MÌNH - Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Bình luận về bài viết này