“NGỒI LẠI VỚI MÌNH” ĐỂ HIỂU MÌNH

Cách đây 3 tháng, sau nhiều nghĩ suy, mình đã chọn đi cùng Phiên trong Ngồi Lại Với Mình và cũng vừa hoàn thành chặng hành trình này.

Mình là người cần có thời gian để quen, để tin tưởng và cảm thấy an toàn mới có thể bộc lộ. Nhờ thực hành 8 Tuần Freewriting (8WFW) trước khi Ngồi Lại Với Mình (NLVM), hành trình khá trơn tru vì mình đã có sẵn cảm giác và không gian an toàn để bộc lộ bản thân.

✨

Bước vào NLVM là một quá trình làm việc nhiều hơn với một thứ tưởng như mơ hồ nhưng rất kiểm soát bản thân: Cảm Xúc.

Mình thấy rõ được một sự thay đổi, là một bước rất lớn, rất dài với mình, bước từ điểm A lúc loay hoay không biết làm gì với cảm xúc đến điểm B là nhận biết khi cảm xúc tới, có khả năng hoàn toàn thấy-mình trong từng trường hợp (giờ muốn unseen cũng không được ^^), thấy được xu hướng muốn trốn hoặc đi tiếp. Mình dần bình tĩnh hơn và biết làm gì với cảm xúc.

Làm việc với cảm xúc, đối với mình trước đây qua công cụ Freewriting, nghĩa là có thể ngồi xuống viết, được ở cạnh mình, tự xử lý cảm xúc dù nhanh hay chậm, không đổ lên người khác, biết nhắc mình kiên nhẫn khi không kiên nhẫn. Bây giờ, mình có thể thấy rõ cả khi nó đang diễn ra trong lòng. Dù nhiều lúc vẫn bị “cảm xúc” lôi đi nhưng cũng nhanh biết trấn an bản thân và nhận ra nó đang lôi mình.

Đến buổi gặp cuối cùng, mình nhận ra “cảm xúc, nhu cầu, mong muốn” của mình là một khoảng trống mà mình đã không biết, không nhìn đến trong rất nhiều năm qua. Đây cũng là vấn đề mình hay gặp phải khi làm việc với đội nhóm vì không thấy, không hiểu cảm xúc của mình nên cũng không thấy, không hiểu những cảm xúc, phản ứng của người khác.

✨

Nhờ NLVM, mình ghi nhận Đồng Hành là một nhu cầu của bản thân. Những việc mình dễ dàng hoàn thành đều có sự đồng hành theo những cách khác nhau.

Trong thời gian NLVM, mình luôn có một buổi nói chuyện vào một ngày giờ cố định hàng tuần. Sau buổi gặp nào cũng cảm thấy thoải mái. Rất đã cái nư của mình ^^. Mình thích được sự support liên tục. Vì hay suy nghĩ nhiều nên sự support liên tục giúp mình kịp nhìn những gì đang bỏ qua, trốn tránh, kịp chỉ ra điều gì đang loay hoay không biết cách nhìn sâu hơn để thấy những chạy ngầm bên trong.

Khi tiêu cực trong lòng, thật ra mình không muốn nói chuyện với người khác lắm, vì lo sợ người khác bị cuốn theo cảm xúc của mình, nhưng với Phiên thì mình không có lo lắng này, Phiên cân được ^^ nên khi biết mỗi tuần sẽ có một ngày hẹn, nó giúp mình yên tâm. Dù có chuyện gì xảy ra, mình cũng vẫn tiếp tục quan sát mình, ghi lại, tự xử lý xem thế nào, khi thấy đuối thì nhắn cho Phiên và đến buổi gặp thì lại được bày tỏ hết những thứ dù mình đã làm hay không làm, về cảm giác của mình. Nhờ đó, mình thấy được sống sâu hơn và gắn kết hơn với bản thân.

✨

Một lần, khi thấy mình nhắc rất nhiều về “Linh Thao” trong trang viết, Phiên có lời mời nếu mình muốn dành một buổi check-in trước khi đi.

Nhờ ngồi lại, mình mới biết chuyến đi đó là một “mong muốn chạy ngầm”. Mình đã có một buổi nói chuyện với Phiên về những mong muốn, về rào cản, về việc làm thế nào để biết mình có đạt được mong muốn hay không. Từ đó, Phiên lại có lời mời mình thử nghĩ có thể làm gì để chủ động nhờ cộng đồng ấy hỗ trợ cho mình đạt được mong muốn. Mình đã ồ lên hứng khởi vì không ngờ qua trò chuyện mình có thể nhìn rõ ràng như thế. Mình đã viết rất nhiều về nó mà không rõ ràng bằng sau một buổi nói chuyện. Có lẽ vậy mà mình càng háo hức hơn với trải nghiệm tuần Linh Thao.

Nhờ có sự chuẩn bị và hình dung rõ ràng trước chuyến đi, mình đã tìm gặp người đồng hành ngay giờ đồng hành đầu tiên để trình bày về tình huống và mong muốn của mình. Mình đã đi 3, 4 lần Linh Thao từ 2010 nhưng phải đến lần này mình mới có thể nói được là mình đã được nhận ơn, vì rõ ràng về điều mình muốn nên cũng rõ ràng biết mình được nhận. Mình cảm thấy lần này là một chút hoa trái mình nhận được sau quá trình dài hơn một năm rưỡi của mình.

Mình chú ý đến cảm xúc trong các ngày cầu nguyện. Có một khoảng mình ở lại được với cảm xúc háo hức. Tầm chín tháng, từ lúc nhận biết về cảm xúc háo hức, mình mới có thể ở lại với nó. Và khi nhìn lại những ngày Linh Thao mình cảm thấy gần như là ngày nào cũng đủ đầy. Mình không tiếc khi từng ngày qua đi.

✨

Có một điều mình hiểu rõ từ đầu là Phiên sẽ chỉ hỏi và mình sẽ trả lời. Phiên tin rằng câu trả lời đều có sẵn trong mỗi người, còn mình thì rất hợp gu với điều này. Với mình, lời người khác nói, khuyên luôn có độ chênh nhất định với những thứ trong lòng, nên với NLVM, tất cả những thứ mình nhận ra đều hoàn toàn là thứ của mình, mình dễ dàng chấp nhận hơn dù là version nào của bản thân.

Mình đã thấy mình sợ nhiều thứ như thế nào. Với Phiên, mình dần dần có thể không chạy trốn ngay lập tức như xu hướng bình thường khi nỗi sợ đến mà có thể dừng lại một xíu, tiếp đến là quan sát những gì đang nổi lên, và dần dần bước tới đối diện, tìm giải pháp. Đến lúc này, mình cảm thấy rất thích điều này, vì với cách làm này thể hiện sự tôn trọng coachee của Phiên.

Mình đã được nói rất nhiều trong NLVM, haha, rất chi là thỏa mãn. Đối với mình thời gian chất lượng trong trò chuyện luôn là điều mình mong muốn và cũng là điều mình nghĩ mình có thể dành cho người khác.

Trước đây mình cứ nghĩ bản thân là một người biết lắng nghe, vì hướng nội mà, còn có thời điểm tự thấy đây là điểm mạnh, từng nghĩ mình dành món quà này cho người khác nhiều. Nhưng khi đi qua NLVM mới thấy lắng nghe của mình dành cho người khác có nhiều ấm ức, vì tự nghĩ là bản thân nói không hay, nói nhanh, nói không lại, cũng muốn khuyên người ta này nọ. Rời NLVM mang theo cảm giác mình đã thực sự được lắng nghe, cảm thấy lòng mình rộng lớn, có thể gọi đây là hiểu được cảm giác “mở lòng” hen, nên mình thấy cũng có thể sẵn lòng lắng nghe người khác thực sự hơn.

Cảm ơn Phiên rất nhiều vì đã ngỏ lời. Cảm ơn về không gian an toàn Phiên đã tạo ra cho em để em được bày tỏ về mình. Cảm ơn Phiên đã cùng em đối diện với những điều em né tránh trong nhiều năm qua. Cảm ơn Phiên vì nhờ 8wFW và NLVM mà em cảm nhận được được chấp nhận, được tin tưởng, và được thương.

Thank you for being a part of my life 🥰


Chữ của Ngân
(trong thực hành NHỜ ĐÓ, HIỂU MÌNH - Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên)
✨ Bạn có thể ghé thăm nhà Ngân tại https://www.facebook.com/diudangomNgan

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Bình luận về bài viết này