KẾT NỐI VỚI MÌNH QUA FREEWRITING

Mình đến với Freewriting (FW) khi còn chưa biết về khái niệm FW. Đứa trẻ mười bốn tuổi ngày ấy chỉ đơn giản muốn có một nơi xả hết suy nghĩ trong đầu, những điều không biết nói với ai.

Đó là một buổi tối năm lớp 9, không nhớ rõ bố mẹ đang to tiếng với nhau về chuyện gì vì tình cảnh này xảy ra như cơm bữa, nhưng mình nhớ như in cảm giác bế tắc và bất lực đè nặng trong lòng.

Khi cả nhà đi ngủ, mình ngồi ở bàn học, mở một quyển vở dư trang và bắt đầu viết. Những suy nghĩ và cảm xúc đầy ứ bên trong cứ thế tuôn ra, hết trang này đến trang khác. Mình cất quyển vở thật kỹ dưới chồng sách cũ vì sợ mẹ đọc được sẽ buồn. Mình chỉ muốn giữ những suy nghĩ ấy cho riêng mình thôi.

▪ FREEWRITING & STRESS

Khi viết xong, mình thường thấy nhẹ nhõm, cảm giác như một bịch đá đầy đã được nhấc đi vài cục đá tảng. Từ đó, mỗi khi có chuyện buồn, mình lại tìm đến Viết.

Cũng có khi trang viết giống nhật ký ghi lại chuyện một ngày, đi đâu làm gì gặp ai, nhưng phần lớn những lần ngồi xuống viết là khi nỗi buồn bên trong lớn quá, không thể chia sẻ. Mình viết như một cách để được tự do và thoải mái nói ra tất cả.

Bây giờ mình nhận ra cảm xúc thường trực trong những năm tháng lớn lên là nỗi buồn và sự cô đơn, đôi khi cả nỗi hoang mang, trống trải mơ hồ, cảm giác khuyết thiếu hay rỗng rang không gì neo lại. Chúng cứ dồn nén và lớn dần đến một lúc mình không thể dung chứa thêm nữa thì trang viết là nơi giúp mình trải ra, để vơi bớt gánh nặng mà sống tiếp.

Mình cứ viết tự nhiên như thế, từ tập vở cũ đến Note trong điện thoại, hay file Word trên máy tính được đặt tên bằng ngày tháng. Nỗi buồn có vợi bớt, nhưng đôi khi mình thấy dường như mọi thứ vẫn y nguyên. Mình không biết phải làm sao để thực sự thoát khỏi vòng luẩn quẩn của những cơn cảm xúc mệt mỏi và dai dẳng.

▪ QUAN SÁT MÌNH

Cho tới khi tham gia workshop Viết Để Tự Do của Toa Tàu, mình nhận ra chuyện mình làm trước giờ là FW, và cảm giác được xả stress mỗi khi viết chỉ là một trong những lợi ích của phương pháp này.

Bài tập “Mình nhìn thấy ta” trong workshop là lần đầu tiên mình học cách quan sát suy nghĩ, cảm xúc của chính mình khi đọc lại trang viết cũ. Trước đây, mình thường viết để xả và ít khi đọc lại, bởi lần nào cũng bị nhấn chìm trong những nặng nề của câu chuyện cũ. Mình sợ điều đó. Nhưng khi thực hành “Mình nhìn thấy ta”, mình được hướng dẫn đọc như một người quan sát cả hai phiên bản – khi viết và khi nhìn lại. Trải nghiệm này đã khiến mình muốn dùng FW để hiểu thêm về bản thân hơn là chỉ giải tỏa cảm xúc.

Từ đó, mình dành ra vài ngày trong tuần thực tập FW mà không chờ đến khi quá căng thẳng mới tìm đến trang viết như trước nữa. Mỗi lần đọc lại, mình như được nghe một người bạn chia sẻ những chuyện bạn trải qua, những người bạn gặp, bạn thích gì, không thích gì, hay lúc ấy bạn đang buồn hay vui.

▪NHÌN VÒNG LẶP

Nhờ FW đều đặn, bên trong mình được trải ra liên tục. Cảm giác nặng nề thường trực có vơi bớt, và cảm giác sợ đọc lại cũng giảm đi. Nhờ FW thường xuyên mình dần nhận ra: Mình có rất nhiều suy nghĩ và cảm xúc lặp lại.

Có lần mình buồn giận vì bị bạn hiểu lầm, trang viết đầy những lời độc thoại như thể đang nói chuyện lý lẽ với người kia, hết ngày này qua ngày khác. Ngay cả khi chuyện đã kết thúc, suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực về nó vẫn lấp đầy tâm trí. Mình chìm sâu vào suy nghĩ đến nỗi cảm giác sự việc vẫn đang diễn ra. Vòng lặp không kết thúc ấy khiến mình mệt mỏi suốt một thời gian dài. Thậm chí mình cũng thấy vòng suy nghĩ lặp lại về những chuyện rất nhỏ như cứ nghĩ mãi về kiểu tóc cắt chưa ưng, hay góc phòng chưa có thời gian dọn dẹp.

Lúc ý thức được vòng lặp trong chữ, mình bắt đầu tập để ý quan sát hơn. Mỗi lúc thấy vòng lặp, mình tập tự đặt câu hỏi: Mình đang lo lắng chuyện gì? Những suy nghĩ này có giúp ích gì cho mình không? Mình có đang tự chỉ trích không? Mình đang muốn gì vậy?

Dù vẫn có lúc bị cơn lũ suy nghĩ và cảm xúc cuốn trôi nhưng việc viết và đọc lại dần giúp mình có thêm góc nhìn khách quan hơn của một người quan sát: Mình tách biệt mình với suy nghĩ, giảm bớt tình trạng thường xuyên đồng nhất bản thân với suy nghĩ mà không hay biết.

Dần dần, mình thấy tò mò về tâm trí. Dường như trước giờ mình chỉ quan tâm đến suy nghĩ và cảm xúc của người khác, nhưng cùng lúc, mình xa lạ với những điều diễn ra bên trong chính mình.

Hóa ra, mình không biết gì nhiều về mình cả. Mình là ai? Mình muốn hiểu được điều đó.

▪KẾT NỐI VỚI MÌNH

Thực hành FW một thời gian, thật ngạc nhiên khi công nhận rằng: Mình thích viết.

Ngày còn đi học, mình rất sợ môn Văn, luôn nghĩ chẳng có gì để viết. Nhờ FW, mình không còn sợ viết đến thế. Bằng việc viết, mình diễn đạt được bản thân trọn vẹn nhất.

Khi FW, mình có không gian để nói ra mọi thứ, không giới hạn và không sợ ai phán xét. Mình được khám phá thêm nhiều khía cạnh khác của bản thân: có khi mạnh mẽ, có khi yếu đuối, có khi tình cảm, có khi rất khó chịu hay cả xấu tính nữa.

Mình cũng thấy mình luôn hứng thú được trò chuyện về những thứ yêu thích, như khi xem một bộ phim hay hoặc đọc được cuốn sách thú vị. Nhìn lại mới thấy, từ nhỏ mình vốn thích trò chuyện, thích thể hiện cảm xúc với người khác nhưng không có nhiều không gian và cơ hội cho chuyện đó. Thế là dần dần, mình có thói quen nuốt ngược mọi suy nghĩ, cảm xúc vào trong, giữ cho riêng mình rồi trở thành một người ít khi chủ động giao tiếp.

▪TRUNG THỰC – CAN ĐẢM

Trong 8 năm thực tập FW, điều quý giá nhất với mình là cơ hội ngồi lại với bản thân. Nhờ viết xuống mọi suy nghĩ cảm xúc một cách chân thật nhất, mình dần hiểu thêm về chính mình, từ đó học cách thương mình hơn, học cách chấp nhận mình là một con người với cả ưu và khuyết điểm.

Dù đã rất quen thuộc và nhận được nhiều lợi ích từ FW, vẫn có những lúc mình chán viết, thậm chí là né tránh. Có khi lười, có khi chỉ kiếm cớ để không phải đối diện với những ngổn ngang trong lòng. Mình biết khi FW thì tất cả những lộn xộn ấy sẽ được phơi ra, thế nên mình né viết.

Thực tập FW đặt sự lựa chọn vào trong tay mình. Ví như khi đang viết và gặp một “suy nghĩ xấu”, mình có hai lựa chọn: bỏ qua hoặc cứ ghi xuống. Những lúc ở ngã ba này, mình có cơ hội quan sát thêm sự can đảm, trung thực của bản thân.

Có lúc do dự trước một suy nghĩ vì nỗi sợ và sự tự phán xét dâng lên. Nhưng rồi mình nhận ra dù viết hay không, suy nghĩ đó vẫn tồn tại và mình là người biết rõ nhất. Lúc ấy, mình sẽ chọn tiếp tục làm theo 4 nguyên tắc thực tập FW để viết tiếp, bước tiếp trên hành trình hiểu bản thân.

Trong 4 nguyên tắc thực tập FW học được từ workshop Viết Để Tự Do, “can đảm, trung thực” là điều quan trọng với mình nhất.

Có can đảm, trung thực, sẽ có “đổ xuống những suy nghĩ đầu tiên”

Có can đảm, trung thực, sẽ có “không chỉnh sửa….”

Có can đảm, trung thực, sẽ có tâm thế đón nhận cả phần xấu và tốt của bản thân mà không phớt lờ hay giả bộ.

Bằng sự đối diện trung thực và can đảm, mình mới có thể thực sự hiểu và học chấp nhận bản thân như một con người trọn vẹn với cả tốt-xấu đan xen.


Chữ của Minh An. Ảnh từ Viết Để Tự Do.
(trong thực hành NHỜ ĐÓ, HIỂU MÌNH - Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên)
✨ Bạn có thể ghé thăm nhà Minh An tại https://www.facebook.com/meviland 

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Bình luận về bài viết này