ĐIỂM TỰA BÌNH AN

Mình đã nghĩ khá nhiều về chủ đề thực hành trong workshop NHỜ ĐÓ, HIỂU MÌNH: Viết về một việc mình cảm thấy được nạp năng lượng. Mình viết từ xa xa là thích được chăm sóc người khác cho tới gần gần cụ thể hơn là việc ôm những đứa trẻ con.

Đó là khoảnh khắc trong giờ chơi tự do, mình đang ngồi ở ghế gần cửa sổ trường bỗng có một em bé chạy từ xa tới ôm chầm lấy chân mình. Em thích thú ôm chặt và để mình nhấc bổng chân lên giống như ngày xưa mình hay chơi trò đi máy bay cùng với bố. Mình có hơi mỏi chân một chút nhưng em bé với sức nặng vừa phải làm mình cảm thấy yên tâm: Yên tâm là mình có thể đỡ được em, yên tâm là mình có đủ năng lực để nâng em lên và ôm lấy em. Hai chúng mình cùng ấm nên khi ở thật gần hơi ấm sẽ gấp đôi. Cánh tay nhỏ xíu và nụ cười tươi, mùi hương thơm thơm tự nhiên của một nhân vật bé nhỏ… làm mình cảm giác có thể trở thành điểm tựa, một nơi nâng đỡ và chở che cho em.

Khi viết những dòng này mình cảm thấy thích thú trong việc mình có thể trở thành điểm tựa của người khác.

Mình ngồi khá cố định và gần như bất cứ lúc nào trong giờ chơi em bé cũng có thể quay lại ôm mình ở đúng vị trí. Thỉnh thoảng mình cũng nhận được những cái ôm ghì chặt, hoặc cú lao nhanh từ phía xa và ôm chầm lấy mình khi đang đứng. Những lúc bất ngờ làm mình hơi lảo đảo và đôi lúc suýt ngã nhưng luôn có thể nhanh chóng cân bằng và tiếp tục sẵn sàng đón nhận cái ôm thần tốc, mạnh mẽ. Việc đó luôn khiến mình thấy sảng khoái.

Mình nghĩ về điểm tựa hay một nơi chốn an toàn cũng giống như vậy, người ta có thể tạm biệt và đi xa nhưng khi quay lại thì nơi chốn, điểm tựa vẫn ở đó. Giống như cách em bé quay lại ôm mình ở góc quen sau khi chạy đi, việc ấy lặp lại đôi ba lần trong cả giờ chơi tự do.

Nói đến đây mình thấy xúc động quá, niềm xúc động ở mũi, ở cổ họng không cay nhưng nghẹn lại, vừa muốn chảy ra vừa muốn giữ lại, có lẽ mình muốn khóc.

Mình thấy một nỗi cô đơn rất lớn.

Có lẽ mình thấy sợ. Mình có thể là điểm tựa cho em bé nào đó nhưng em bé bên trong mình thì sao? Mình có thể làm điểm tựa cho chính mình hay không? Mình có thể làm nơi chốn an toàn cho chính mình nương náu hay không?

Mình thấy chông chênh trong lòng. Bây giờ lại có cả nỗi sợ mình không tự bảo vệ được chính mình giữa thế giới. Hít thở thật sâu nào. Mình sợ quá thấy tức ở ngực, thấy căng ra ở bụng nữa.
Hoá ra mình có nỗi sợ rất lớn như thế về việc cô đơn, bơ vơ, không ai bảo vệ mình.
Hoá ra mình sẵn sàng nương tựa và bảo vệ cho em bé là vì mình cũng mong muốn có ai đó bảo vệ mình như vậy.

Có lẽ biết những điều này, ghi nhận nó, viết nó xuống cũng là một trong những cách khiến cho mình cảm thấy trọn vẹn hơn. Mình nghĩ đến việc mình thương mình hơn. Thương mình thì cũng xuất phát từ những việc rất nhỏ như ghi nhận khoảnh khắc của chính mình ấy nhỉ!

Khoảnh khắc này hơi run rẩy và hồi hộp vì mình đã tự nhìn vào chính mình và phát hiện ra thêm một góc nào đó thật mới mẻ…


Chữ của cô Bò
(trong thực hành NHỜ ĐÓ, HIỂU MÌNH - Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên)
✨ Bạn có thể ghé thăm nhà cô Bò tại https://www.facebook.com/vanreovanggieo

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Bình luận về bài viết này