ĐI CAFE VỚI MÌNH

Mỗi khi bức bối hoặc đơn giản là muốn sạc lại năng lượng, mình nghĩ ngay đến việc đi ra quán cafe. Đi cafe với mình đơn giản chỉ là một cái cớ để bước ra ngoài thay đổi không gian. Và nếu có thể đi cùng một ai đó để được nói và được nghe, được chia sẻ nữa thì thật là dễ chịu.

Lần gần nhất mình đi cafe là có hẹn với Bu. Hai đứa hợp để ngồi tâm sự nói hươu nói vượn. Với Bu mình ít khi phải giấu, và Bu cũng thế. Nó gợi lại cho mình không khí những buổi coaching với Phiên, cảm giác an toàn, cảm giác câu chuyện của mình nó sẽ ở đó thôi và không có gì e ngại.

Mình gặp Bu ở một quán cafe có cây xanh, có không gian vườn và có cả một không gian trong nhà rộng rãi. Quán tuy rộng nhưng nhờ ánh đèn vàng ấm áp mà dễ chịu hẳn. Tụi mình ngồi một góc của terrace, cái chỗ nửa trong nhà nửa ngoài trời.

Bu bảo muốn đi cafe catch up vì quá stress trong công việc cũng như lăn tăn trong chuyện tình cảm. Thế là tụi mình gặp. Mà đôi khi những lí do chỉ là những cái cớ, vì sau tầm mươi, mười lăm phút hỏi han tỉ tê thì hai đứa bắt đầu những cuộc nói chuyện không đầu không cuối.

Hai đứa không quá bận tâm đến những chuyện khác mà đơn thuần là kể chuyện bản thân. Cũng có những lúc mình muốn kể mà tới nơi cái toàn nghe bạn kể. Nhưng nghe bạn kể cũng hay vì có khi mình bắt gặp mình đâu đó trong câu chuyện của bạn, giúp mình nhìn lại được bản thân. Vô tình câu chuyện của bạn lại mang cho mình một góc nhìn khác và giúp mình thấy rõ hơn những vấn đề của mình.

Những cuộc gặp gỡ như vậy khiến mình thấy thoải mái và được thả lỏng. Cuộc nói chuyện hai đứa thường có không khí nhẹ nhàng, vui vẻ, cười nhiều, cũng giúp nhau thấy để điểm sáng trong vấn đề của nhau. Khi nói chuyện với Bu mình luôn cảm nhận được đâu đó ít nhiều những năng lượng tích cực. Có lẽ vì thế mà chúng mình thích gặp nhau. Sau những buổi gặp mình cũng có nhiều chất liệu hơn nhưng mà mình chưa biết làm gì với những chất liệu đó nữa.

Ngồi cà phê với ai đó là một cái thích thú. Ngồi cà phê một mình cũng có sự thoải mái khác.

Con người, nhiều thì ồn ào, xao động, thưa thớt lại vắng lặng, im lìm, quạnh hiu. Có ngày mình tới quán, chọn một góc rồi ngồi với thế giới riêng của mình. Mình được quan sát bạn này bạn kia, quan sát sự tỉ mẩn của bạn pha chế với từng ly nước, quan sát các bạn khách xinh trai đẹp gái. Mình thấy nhẹ nhàng với thế giới riêng đó, có khi cả ngày luôn.

Mình thích ngồi yên và nhìn ngắm sự chuyển động, nhìn dòng xe dòng người vụt qua trong tích tắc, nhìn sự muôn màu muôn vẻ của dòng chảy. Có quán chẳng hướng ra phố nhưng nhiều thiên nhiên, mình cũng ngồi lẩn thẩn chỉ để ngó mấy cái cây rung rinh, mấy bông hoa nho nhỏ, là nắng, là mưa.

Có lúc mình nhìn đó mà thấy như ngắm phố, từ một góc khác, cảm giác được tách biệt với phố. Thật thú vị và dễ chịu. Cảm giác mình như được bước ra khỏi câu chuyện đang quấn quanh mình và ngồi ở một góc khác nhìn nó vậy.

Nhờ những buổi ra quán mình tự cảm thấy tinh thần khác đi, hiểu là đôi khi chỉ cần thay đổi không gian một chút thôi thì sẽ có những suy nghĩ mới cho một câu chuyện cũ, hiểu là đôi khi chỉ cần thấy mình được một chút yên để tách biệt ra khỏi những vướng bận đang có, hiểu là mình không phải dạng người nạp năng lượng qua những việc nào khác mà bằng cách cho mình chút thời gian với bản thân.


Chữ của An An
(trong thực hành NHỜ ĐÓ, HIỂU MÌNH - Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên)

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Bình luận về bài viết này