
Sự tò mò thông thường khác với sự tò mò trong coaching.
Sự tò mò có thể là nguồn cơn bắt đầu. Mình đã bắt đầu nhiều thứ với sự tò mò: cái gì làm người ta nghĩ như thế, chuyện gì đã xảy ra trong não bộ và tâm thức, viên gạch nào là nền móng cho quyết định của mình, làm sao để đặt câu hỏi… Mình tò mò quan sát người để hiểu thêm về chính mình. Rồi tò mò về cách mọi thứ diễn ra bên trong mình mỗi phút giây.
Nhưng sự tò mò trong coaching thì khác một chút. Ta không còn tò mò sâu về chi tiết câu chuyện. Ta tò mò về những viên gạch nền tảng bên dưới những gì đang được bày ra. Người coach ở đó để giúp họ thấy những gì họ đang chưa thấy dù có sẵn đó.
Bên dưới câu chuyện là cảm xúc, trải nghiệm, đau thương, thói quen, niềm tin… ngầm chạy. Khi nhìn được nguồn cơn, dòng sông tự biết mình.
Cần có sự hiện diện đầy đủ để nhìn tất cả những gì được nói và không được nói.
Cần có sự mong manh (be vulnerable) để trước tiên được là người không-biết, và tò mò không-để-biết, mà là tò mò để mở ra.
Tụi mình đi cùng nhau với sự cho phép mình được quyền không biết, được tò mò, được khám phá và chấp nhận những gì đang có.
Phiên Nghiên
8/2023
