







Mình đã có thể không bao giờ biết về Trần Phúc Duyên. Một họa sĩ Việt bị lãng quên. Một tài năng sinh ra 100 năm trước, sáng tác miệt mài trên căn gác mái của một lâu đài ở Thụy Sĩ. Số tranh ông vẽ cũng được lưu giữ ở đó cho đến khi hai nhà sưu tầm Việt Nam kiên trì thuyết phục gia đình họa sĩ để được mua lại, phục chế và mang về triển lãm tại quê hương.
Mình đã có thể mất kiên nhẫn khi chạy xe xuống Thủ Đức, băng qua đoạn đường cỏ rậm, cho đến khi thấy một ngôi nhà thoáng đãng, yên tĩnh, đang được dùng làm bảo tàng rất xịn. Từ anh bảo vệ đến mấy bạn lễ tân đều rất nhẹ nhàng chào đón khiến mình thấy ấm áp.
Không gian bên ngoài, bên trong và lối đi lên các phòng xem tranh khá hợp lý. Mua vé xong, mình được hướng dẫn xem từ lầu 2 trước, rồi mới xuống lầu 1.
Cửa phòng tranh mở sẵn với rèm buông giữ ánh sáng và tiếng ồn ở bên ngoài, không ảnh hưởng trải nghiệm thưởng thức của khách bên trong. Sau tấm rèm dường như chỉ còn không gian riêng tư giữa mình và tranh. Tường hai màu đỏ đun và xanh cổ vịt xen kẽ rất tôn tranh với tông vàng chủ đạo. Đẹp và chỉn chu. Có thể đây là tiêu chuẩn của Art Museum nhưng ở Việt Nam cho đến giờ mình rất ít thấy, thành ra khi được tận hưởng thì rất đã mắt.
Không gian bắt đầu bằng những giới thiệu vừa phải về tiểu sử Trần Phúc Duyên. Tranh được xếp theo dòng thời gian, từ những bức vẽ đầu tiên, thời ông đi học Trường Mỹ Thuật Đông Dương năm 1942, rồi theo loại hình tranh, tranh lụa, tranh khắc gỗ, tranh sơn mài… Chủ đề được vẽ nhiều nhất là phong cảnh. Đã nhiều bài viết về tài năng của ông, điều được thể hiện rõ ở những bức sơn mài to bằng bức tường mà dịu dàng, uyển chuyển, mà tình cảm và chi tiết vô cùng.
Ông sang Pháp từ năm 1954, rồi qua Thụy Sĩ năm 1968 và ở đó tới khi mất, không lần nào trở lại Việt Nam.
Có lẽ vì vậy nên tranh của ông đẹp phảng phất như có một nỗi buồn man mác và dai dẳng. Sự đẹp và sự buồn là hai điều theo chân mình trong suốt buổi triển lãm. Mình cảm thấy nỗi buồn đó không đau đớn, không quặn thắt, nhưng đeo bám quẩn quanh trong tranh của người nghệ sĩ.
Xuống lầu 1 là không gian trưng bày các tác phẩm từ giai đoạn 1960 trở về sau.
Tranh ông vẽ vào giai đoạn cuối đời mang một nét khác. Tông màu trầm hơn, dù vẫn là tông vàng như trong hầu hết các tác phẩm trước đó. Cùng với cảm giác tâm tư nhiều hơn thì tranh lại chỉ còn là vài nét phác trên một cảnh mờ ảo, như hình ảnh của ký ức đang phai dần trong tâm trí người họa sĩ. Những chi tiết từng rất rõ nét như bụi trúc, con thuyền, cây cầu tre… giờ chỉ còn là vết mực nhòe nhoẹt trên nền sương phủ. Thế nhưng không hiểu sao khi ngắm nhìn màn sương ấy, mình vẫn như thấy cả một ngôi làng, cả một khu vườn, cả những cây dừa cao vút in xuống dòng sông đang khuất ẩn phía sau. Cảm giác như thể chỉ cần một cơn gió thổi màn sương đi thì cảnh vật sẽ lại hiện lên rỡ ràng như trước.
Mình đã có thể không bao giờ biết về họa sĩ Trần Phúc Duyên. Triển lãm “Họa duyên tương ngộ” đã giữ không gian cho cuộc trò chuyện vô ngôn giữa mình và tác giả. Ở đó, chẳng có một lời nào cất lên, nhưng như thể rất nhiều điều đã được nói.
Mình ra về, cuộc đời mình vẫn thế, nhưng đã có thêm một sự an ủi.
Triển lãm Họa Duyên Tương Ngộ còn mở cửa đến ngày 6/8/2023. Mời bạn bước vào một nỗi buồn thật đẹp của một họa sĩ tài hoa.
Bài viết của Minh An
SG, 8/2023
*Ảnh và thông tin triển lãm: Quang San Art Museum
