
/nỗi sợ bộc lộ mình/
Khi bạn lấp lánh, trong nước mắt và nụ cười cùng một lúc, bảo rằng “Tự dưng thấy mình cũng được là-mình nhiều lắm chứ bộ”, thì lòng mình tan tan.
Mình thương bạn nỗ lực làm việc thật nhiều, rồi cũng bạn nỗ lực phủ định bản thân thật nhiều.
Mình thương bạn biết chu đáo lo toan, nhưng đang chỉ ưu tiên công nhận lòng lo sợ.
Mình thương bạn can đảm quyết tâm Ngồi Lại Với Mình, dù chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra và sẽ đi tới đâu.
Bạn thấy sợ “mỗi khi phải bộc lộ mình”, nên từng buổi đối diện với bản thân và coach, là một hành trình vô cùng mong manh. Nhưng bạn đã dám dành thời gian, nhìn vào nỗi sợ, nhìn vào hiện tại và cho phép mình thấy thêm phần “thoải mái”, “may mắn” và “làm được nhiều phết đấy chứ!” của chính mình.
Ngồi cùng Phiên, bạn được phép lắng nghe mình thêm một chút. Một chút đó là một chút về mặt thời gian vật lý nhưng mở ra vô cùng khoảng thời gian và không gian bên trong.
Hôm nay, trong một chút xíu đó, bạn đã được gặp lại mình. Bạn công nhận sự cầu toàn là một phần thật vui của bạn, và nhận ra mong muốn điều chỉnh thế nào để người thương cùng vui khi mình được là-mình, để người thương cùng được “hưởng” năng lượng chân thật đó của mình.
Xin ghi lại đây để nhớ khoảnh khắc bạn tắm mình trong sự chấp nhận bản thân! Cảm ơn bạn đã nhắc Phiên về khoảng không giữa “lo sợ” và “lo toan chuẩn bị chu đáo”

Thương lắm!
Phiên
