
Đôi khi mình quyết định off the track trong phiên coach.
Nhiều người đến với mình bằng băn khoăn lớn “Tôi không biết mình đang muốn gì?!” hoặc đang trước những ngã rẽ “Tôi không biết mình đang đi đâu?!” Sự mênh mông mơ hồ của họ cũng làm mình bối rối. Mình nhắc mình bỏ xuống những mục tiêu. Lắng lại để nghe.
Khi off the track, mình giữ lại niềm tin. Mình tin vào những gì đang diễn ra là thứ cần được diễn ra, và đó cũng là chất liệu tốt nhất cho phiên coach.
Vậy nên mình nhắc mình thả lỏng, chậm lại, việc không-biết cũng không đáng sợ. Cái quý nhất là đang được ở đây, cùng nhau, khám phá.
Mình hít thở quay lại sự hiện diện. Toàn bộ không gian là của coachee, để họ được từ từ nhìn thấy chính họ authentically. Từ đó, cái gì tới sẽ tới.
Khi không cứng nhắc áp lực mọi phiên coach phải ra action hay cái gì quá breakthrough thì mình thả lỏng và lắng nghe. Coaching là một quá trình dài, bao gồm mọi thứ xảy ra trước, trong và sau phiên coach. Đó là trải nghiệm một đoạn đời của coachee khi có người bạn đồng hành có kỹ năng và chân thành, để rồi sau đó họ tự biết cách nhìn đời mình công bằng hơn. Từ đó, cái gì tới sẽ tới.
Sau buổi ngồi với nhau, có thể một mảnh đất vừa được vỡ, một mớ cỏ vừa được dọn, hoặc chỉ mới nhìn thấy mảnh đất của mình lấp ló phía xa, hoặc thấy mình đang quờ quạng trong bóng tối, hoặc chả thấy gì ngoài cảm giác được ngồi với nhau… Sao cũng được, ít ra tụi mình được-sống, và thấy mình không cô độc trong hành trình làm người.
Nhắc mình trở về với giây phút hiện tại, dù nó đang thế nào đi nữa, cũng cho phép mình được trở về.
