
Nhìn lịch tháng 6 đầy những chấm đỏ cuộc hẹn, lành thay, mình không cảm thấy gánh nặng, mà thấy vui trong dạ.
Khi được làm cái mình thích, năng lượng cứ tiếp tục nạp gối đầu, từ khoảng khí nhỏ tẹo như hơi thở rồi nạp đầy lên bằng một khinh khí cầu. Người mình nhẹ nhẹ bay lên, góc nhìn cũng trải rộng ra từng chút một.
.
Những ngày ngồi coach 1:1 là những ngày mình được ở trong kết nối sâu sắc, được là thinking partner của bạn, được cùng bạn đi qua nhiều cảm xúc không dám lật ra trong đời.
Tụi mình dìu nhau từng chút một. Can đảm cùng mỗi vết thương, hướng tin về phía trước, bằng cách trung thực kiên nhẫn ở lại với hiện tại đang có.
Tự dưng chợt thấy may quá, nhờ mình hiểu mình muốn gì (dù không rõ cụ thể là sẽ phải làm gì), nhưng mình đã từng bước đi tới điều mình muốn. May quá là vì mình không nghe lời người khác, để đẩy mình về chiều khó lòng, khó xử cho chính mình.
Mấy khúc quanh trong đời mình thường xảy ra như vậy.
Hơn chục năm trước, ở giữa khoảng đi hay ở, sếp nói ở lại thì lên sếp. Mình xin một đêm nhìn kỹ mình. Rồi chọn đi. Lòng mình muốn cái đi, muốn sự thênh thang, muốn trống rỗng, muốn được đi tìm hiểu mình. Nhìn lại, mình đã thực sự tận hưởng chuyến đi của mình.
Chục năm trước, ở giữa khoảng ổn định chắc chắn hay mơ hồ mạo hiểm, người hỏi mình với vẻ tự tin về offer giữa xứ người. Mình xin một đêm nhìn kỹ mình. Rồi chiếc email từ chối ngắn gọn được gởi. Lòng mình muốn thử nghiệm, muốn được làm gì đó với người thương. Nhìn lại, mình đã có những trải nghiệm và kỷ niệm không bao giờ có nữa (kèm một khoản nợ mà mới trả xong sau đó rất lâu). Trên hết, tuổi hai mươi mình đã rất vui.
Ngày mình vào Toa Tàu cũng thế. Lần đầu gặp Chí ở một quán cafe giữa Saigon, Chí nói không đủ tiền trả cho Phiên đâu. Lòng mình muốn cùng cái nơi đáng yêu ấy đi qua khúc bão đang dập tanh bành. Mình chọn đi cùng các bạn, giá nào cũng được, tiền sẽ tới sau. Rồi tụi mình thành một tập thể có 1 không 2, đến ngày kết thúc. Nhìn lại, mình đã có quãng đời đáng giá, mở ra chương tiếp theo trong hành trình hiểu-mình.
.
Ngồi trong những phiên coach 1:1, mình nhận ra ngoài sự hiện diện, mình có một điều vững chắc tặng bạn: Mình chưa bao giờ hoài nghi chính mình. Nó đến từ cái-biết tự nhiên, như biết đưa tay vào lửa sẽ nóng, như biết ăn rồi sẽ no.
Cái-biết tự nhiên giúp mình ở lại với bạn bằng cả sự hiện diện. Mình không hoài nghi mình, vậy nên cũng không hoài nghi chính bạn coachee ngồi trước mặt. Dù bạn đang trong sầu lo, trong rối rắm, trong băn khoăn, mình tin rằng bạn có sẵn câu trả lời, bạn có sẵn mong muốn, đang ngồi lại với mình, lắng nghe mình, rồi tiếp tục bước đi.
.
Mình ghi lại đây xin nhớ những ngày tháng 6, nhớ lúc mình cho phép mình một bắt đầu khác, nhớ mình đã biết ơn mình như thế nào.
Vì biết lắng nghe thật sâu tiếng lòng chân thật, mình không dùng lời khuyên của người khác đắp lên hành trình của mình.
Vì biết lắng nghe thật sâu tiếng lòng chân thật, mình không vô thức bỏ qua tiếng nói tự bên trong mà lấp lên bằng các hành vi trái với ước muốn.
Vì biết lắng nghe thật sâu tiếng lòng chân thật, mình hiểu rõ mình muốn gì.
Vì biết lắng nghe thật sâu tiếng lòng chân thật, mình chưa bao giờ hoài nghi chính mình.
Thương chúc mỗi chúng ta có không gian an toàn, nâng đỡ, để được dịu dàng lắng nghe tiếng lòng mình.
Peace,
Phiên Nghiên
Ca, 6/2023
