Hôm nay sinh nhật của Hans Christian Andersen – tác giả người Đan Mạch sở hữu hàng trăm câu chuyện mà bây giờ người ta gọi là “truyện cổ tích Andersen”, nhưng ít ai nhớ ổng như một người sáng tạo đa lĩnh vực.
Người ta nhớ ổng nhiều nhất qua Nàng tiên cá, Cô bé bán diêm, Bà chúa tuyết, Vịt con xấu xí… Những câu chuyện đã chạm vào hàng triệu tuổi thơ, kể cả của mình. Nhưng Andersen còn là nhà thơ, nhà viết kịch, diễn viên, nghệ sĩ múa rối, và họa sĩ thị giác. Từ nhỏ đã say mê âm nhạc và muốn làm nghệ sỹ opera… tới khi ổng vỡ giọng nên chuyển qua soạn nhạc! Càng đọc về ông càng thấy rõ việc ông dùng nghệ thuật như công cụ biểu đạt bản thân. (Đặc biệt, từ nhỏ ông viết Nhật ký rất nhiều!)
H. C. Andersen sinh năm 1805 trong một ngôi làng nghèo ở Odense – Đan Mạch. Làng nghèo và tất nhiên nhà cũng nghèo. Cha làm thợ đóng giày và mẹ làm nghề giặt quần áo.
May mắn là cha mẹ Andersen rất quan tâm con, biết con thích storytelling nên thường kiếm sách đọc truyện cho Andersen nghe, và thậm chí còn ráng cho theo học một trường tốt ở Odense nữa. Andersen vốn là một đứa trẻ bất thường, hay sống trong thế giới tưởng tượng riêng. Việc ba mẹ tôn trọng những đặc điểm riêng của con, tôn trọng con như-nó-là, chính là một nền tảng tuyệt vời cho đứa trẻ. Phải cảm ơn ba mẹ Andersen thiệt nhiều!
Khi đi học, Andersen bị bắt nạt vì ngoại hình xấu xí, cao to, mũi to, tay chân to, lại còn vụng về trong giao tiếp. Có đoạn ổng tin rằng mình có thể là một đứa trẻ bị tráo đổi, và khi lớn lên sẽ sống trong một lâu đài =)) Chèn ơi! Thật ra điều thú vị là Andersen rất thông minh, ổng quan sát được người giàu hơn thì có nhiều “cơ hội” tự do tuyệt vời hơn, nên ông tin rằng mình phải chơi với bạn giỏi, network xịn, ráng mốt có tiền làm mấy chuyện ổng mê.
“Andersen đã dám đi khắp châu Âu và một phần châu Á và Bắc Phi khi ngay cả đường sắt cũng còn là điều mới mẻ. Ông kết bạn với những nhà tư tưởng, nghệ sĩ và nhà khoa học vĩ đại của thế kỷ mình, từ Felix Mendelssohn và Jenny Lind đến Alexander von Humboldt , Victor Hugo , Alexandre Dumas và Charles Dickens.” (theo NYLIB)
Những điều này khiến mình nhớ Vịt con xấu xí, câu chuyện nói được cảm giác không thuộc về, và mặc cảm của một kẻ bị xa lánh đã đã lớn lên thành một con thiên nga ^^ Có thể thấy dù là trong lĩnh vực nào, Andersen đều dùng sáng tạo để biểu đạt chính mình và những góc nhìn rất riêng.
Việc viết (nhất là truyện thiếu nhi) cho ông một công cụ khám phá chính mình sâu sắc, đồng thời khám phá những thông điệp từ bên trong và chia sẻ với người khác dễ dàng hơn. (Nhiều bài nghiên cứu về việc Andersen có thể là người tự kỷ, mình sẽ nói sau.)
Và vì mê nhạc nên ông chủ động chọn âm nhạc cho đám tang của mình, Andersen đã dặn người nhạc sĩ: “Hầu hết những người sẽ đi sau tôi sẽ là trẻ em, vì vậy hãy giữ nhịp điệu theo những bước chân nhỏ.” Trời ạ! Cái người đó, cho tới tận cuối đời, không nghĩ di sản gì trừu tượng hay vĩ đại mà vẫn nghĩ về những đôi chân bé nhỏ đang bước phía sau quan tài mình.
Có lẽ, bên trong hình dáng thô ráp kia là một linh hồn mãi trẻ con…
Thương chúc mỗi chúng ta dám cho bản thân cơ hội biểu đạt chính mình qua bất kỳ một ngôn ngữ nghệ thuật nào đó, như một sự tận hưởng đặc ân của loài người.
Peace,
Phiên Nghiên
CA, 4/2026





