
Hôm qua Linh bảo workshop của Phiên có hơn 400 đăng ký rồi (Có Hiểu Có Thương uy tín quá chừng!) Vậy nên bài #Day03 không phải để tuyển thêm người tham gia mà mình muốn nói một chút về chuyện viết trong khoảng đời bất định, cũng là chủ đề của workshop cuối tuần này.
Viết, với mình, là cách ở lại với bất định mà không cần phải hiểu hết tất cả mọi sự. Chỉ có trang giấy mở ra như một căn phòng sẵn sàng cho mình nượng tựa. Ở đó, mình an trú một chút, định tĩnh một chút, rồi nhìn-rõ mọi điều hơn một chút.
Có những giai đoạn mình không thật sự biết mình đang viết điều gì. Chỉ viết thôi. Viết-tự-do như một cách nương vào chữ để còn có cảm giác mình đang tồn tại giữa ngàn bão lũ hoặc lơ lửng mơ hồ.
Làm sao để không bị trôi theo cái mơ hồ ấy?
Có thiệt nhiều điều kỳ diệu chỉ nảy sinh khi mình chịu ở lại đủ lâu với sự không chắc chắn của đời và của chính mình.
Hẹn gặp bạn sáng chủ nhật này để cho phép bản thân trải nghiệm và chia sẻ cùng nhau nghen!
Peace,
Phiên Nghiên
*#Day03 thực hành #viết_liên_hoàn mỗi ngày 1 bài, tới khi chương trình #cohieucothuong bắt đầu
