
“Kinh khủng quá, hôm qua mình xem video dòng nước cuốn trôi cầu treo ở thác Dray Sáp, chiếc cầu bắt đầu bằng cái khung màu xanh dương mà tụi mình rất hay thích và dừng lại để chụp hình, giờ đây đã bị phá hủy không còn dấu vết. Góc quay từ trên cao, dòng nước đỏ đục ngầu, giận dữ tràn qua, cây cầu rung lắc mạnh và ngập sâu trong dòng nước, không thể trụ nổi, dòng nước kéo cây cầu đi, không còn gì ở lại. Mình không thể tin nổi vào mắt mình nữa, quá kinh khủng, mình gửi ngay cho mẹ, mẹ bảo là từ khi mẹ vào Tây Nguyên, chưa bao giờ xảy ra chuyện như thế này. Sự hoang mang dâng lên trong lòng mình, mình may mắn vì ở vùng cao, chưa bao giờ xảy ra tình trạng lũ lụt hay bão gì cả, nặng nhất có lẽ là mưa to, gió lớn, gãy cây, gãy trụ thôi, còn thiệt hại về người thì vô cùng ít. Vậy mà sáng nay khi mở mắt ra kéo facebook mình thấy khắp mơi thông tin thiệt hại về bão, về lũ lụt, về những dòng nước giận dữ đang càn quét và dâng lên, ở Phú Yên, ở Huế, ở Nha Trang, ở khắp nơi, mình thấy nỗi buồn, mình thấy nỗi lo lắng, mình thấy nỗi khổ bao trùm.
Dòng nước có lúc nhanh, lúc chậm, lúc hiền dịu lúc lại cuồng nộ, càn quét qua, mang đến đất đá phù sa, mang đi đồ đạc và con người.
Bây giờ nhiều khi người ta chỉ nghĩ là giữ được mạng người là may mắn rồi, mình cũng nghĩ vậy. Mình mong mọi người được an toàn, kể cả người quen lẫn người chưa quen, người lớn lẫn trẻ nhỏ, cả chó và mèo và heo và lợn và gà, mọi sinh mạng đều quý giá. Nhìn những bức hình nước dâng đến mái, hay những bạn nhỏ đang ôm chó mèo đợi ba mẹ đến cứu, những tấm gạch được lật ra để tiếp cận người trong nhà, mình không biết nói gì, thứ cảm xúc khó tả đang dâng lên trong lòng.
Có lẽ mình sẽ huy động học sinh và giáo viên trong trường gom đồ ấm, đồ dùng học tập để gửi về cho người dân dùng lũ, đó là điều duy nhất mình có thể làm trong lúc này, hướng về vùng lũ và giúp đỡ để chung tay cải thiện nhiều nhất có thể tình trạng đang diễn ra. Nhìn lũ trẻ học sinh của mình may mắn có một mùa 20/11 vui vẻ và tràn đầy niềm vui, nghĩ đến lũ trẻ và thầy cô vùng lũ lại thấy nhói lòng ở đâu đó, hẳn là mọi người đã gặp rất nhiều khó khăn. Cũng bởi như thế mà 20/11 năm nay mình không cảm thấy trọn vẹn, cảm giác lo lắng và buồn vẫn bao trùm lấy vài phần bên trong mình…”
Đồng Nai, 7h00 sáng 22/11/2025
Trích chữ bài viết số 165 trong File Viết Chung - CÙNG VIẾT MỖI NGÀY lần 49 tại nhóm thực hành Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên
photo: unknown on pinterest
