
Khoảnh khắc bạn mỉm cười rạng rỡ trước màn hình và khoe với mọi người chiếc áo đang mặc chính là chiếc áo bạn đã tẩn mẩn làm, dù vẫn chưa xong. Giọng bạn líu lo, ánh mắt sáng như đứa trẻ vừa phát hiện ra một cái cây mới mọc trong khu vườn của riêng nó. Năng lượng hân hoan trong trẻo ấy lan ra khắp Buổi Viết Chung, khiến ai nấy đều cười theo.
Mình cũng cười và lòng lặng đi một nhịp vì đang chứng kiến một điều tuyệt đẹp. Ôi lấp lánh thay niềm vui thuần khiết mà bạn đang cầm trên tay, giữa một thế giới đã quen với việc phải giấu nhẹm niềm vui như thể nó là điều có lỗi.
Giây phút đó, mình nhận ra không gian này đã trở nên đủ lành để dung chứa cả khổ đau lẫn hân hoan, đủ rộng để một niềm vui nhỏ xíu cũng được phép thở bằng nhịp của nó. Mình biết ơn tụi mình lắm!
.
Mình nhớ lời má dặn hồi xưa: “Kiếm được người vừa có thể đồng cam cộng khổ, vừa có thể vui cùng niềm vui của mình thì ở với nhau mới đặng.” Hồi nhỏ mình không hiểu. Lớn lên mới thấy, hoá ra cái khổ dễ được thông cảm hơn là cái vui. Bởi vì cái khổ thường khiến người ta xích lại gần nhau, trong khi cái vui đôi khi lại vô tình khiến người khác nhớ về phần mình chưa có.
.
Ta vốn dễ chia nước mắt, nhưng ít ai đủ tự do để sẻ niềm vui.
Ta sống trong một thế giới chủ trương dạy khiêm tốn là đức cao cả, dạy sợ hãi việc hưởng thụ thành quả vì khoe ra sẽ mất, dạy “đời là khổ” có gì vui đâu… Niềm vui toả ra tự nhiên cũng dễ bị hiểu lầm là khoe khoang, dễ chạm vào vùng nhạy cảm của những tổn thương còn đang âm ỉ. Thế nên, có thể thật lòng vui cùng niềm vui của người khác mà không ghen tị, không so sánh, không thấy mình kém đi, không tìm cách kéo người kia xuống cho bằng, ấy là một loại thực tập rất tinh tế của trái tim.
Mình biết ơn bạn vì đã can đảm để niềm vui chiếc áo mới làm được bày ra, được nhìn thấy. Cách bạn khoe chiếc áo ấy như một đám trẻ rủ nhau coi một chiếc lá vừa chớm non, khiến ai trong nhóm cũng thấy trong lòng mình có thêm một góc sáng dịu dàng.
.
Mình đã muốn cảm ơn bạn bằng cách “tiếp tục khoe áo” như lời hứa hôm đó, nhưng mãi đến nay mới trả được món nợ dễ thương nè ^^
Trong bức ảnh này là chiếc áo bạn đan cho mình. Mình đã mặc vào một ngày hè gió nhẹ ở San Francisco, vừa đi vừa nghĩ về sợi chỉ nối giữa những con người: Khi nào chúng ta có thể cảm thấy an toàn để được thực thà cảm xúc với nhau, thì khi đó sự kết nối càng thêm sâu sắc.
Thương chúc bạn, nhóm Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên, cùng tất cả những ai đang đọc những dòng này đều tìm được một không gian phù hợp, một ai đó có thể cùng mình chia vui và sẻ buồn, không phải vì nghĩa vụ, không phải vì bất kỳ điều gì khác, mà vì lòng họ thật sự nở hoa khi thấy bạn hạnh phúc.
Peace,
Phiên Nghiên
