NGƯNG THỬ LÒNG

Mình lớn lên và mình ngưng thử, và mình tiếp tục thử. Cái thử thứ nhất là chuyện thử lòng.

Mình ngưng.

Mình không còn cần thử lòng, cũng chọn không làm điều gì vì lấy-lòng nữa. Cái gì lấy được thì mất được. Quan trọng nhất là mình cần có-lòng và thật-lòng.

Ngày xưa mình mê thử lòng lắm. Với một đứa thông minh trăm phương nghìn cách thì ai quen mình sẽ quay như chong chóng, muốn kiểm tra họ có thật sự thương mình không, muốn bỏ đi cho người ta tìm… Nghĩ lại thấy muốn xin lỗi tất cả ex lọt vòng vây này vì mình insecure, ngu dại, không vững vàng, và lầm tin vào nhân gian cho rằng phải thử-lòng, phải thử thách để tình yêu mạnh lên theo năm tháng (trong khi lẽ ra chuyện cần làm nhất là hiện diện với nhau.)

Thiệt là tầm bậy quá chừng!

Lớn lên mình hiểu rằng đó là 1 kiểu cần xác nhận, xác nhận mình có giá trị, xác nhận cảm xúc của mình qua thái độ của người khác, xác nhận mình hay ho, rằng cái nghi ngờ của mình đúng… Đủ thứ trên đời khiến mình không đủ tin vào mình và mối quan hệ đó.

‘Self-fulfilling prophecy’ đã gõ đầu mình, dạy mình là đừng thử-lòng nữa. ‘Lời tiên tri tự ứng nghiệm’ là hiện tượng khi niềm tin hay dự đoán ban đầu của mình (dù đúng hay sai) lại dẫn đến những hành động và thái độ vô thức khiến kết quả cuối cùng trở nên đúng như niềm tin đó.

VD trong 1 mối quan hệ mình nghi ngờ người ta này kia, thiệt ra phần nhiều không phải vì để phòng ngừa cho mình hạnh phúc đâu, mà thẳm sâu là mình cũng không tin mình, không tin họ, hoặc đã cảm thấy có cái gì đó ko hợp/ko ổn, và nó bị bày bừa ra như thế; để khi nếu chuyện đó thành sự thật thì mình (dù khổ) vẫn tràn trề vui vỗ ngực là mình đúng mà, mình đã nghĩ thế mà. Với những đứa thông minh nội tâm, tự chơi, biết quan sát nhìn mặt người khác mà sống, nó dễ dàng vẽ ra tỉ tỉ trường hợp xấu, kiểu gì mà không đúng.

Thử-lòng không phải để hạnh phúc hơn, mà là để cái tôi (ego) có dịp vỗ ngực: “Thấy chưa, mình đã đúng.” Nhưng đổi lại, đời càng thu hẹp, ngột ngạt, chỉ còn lại những kịch bản tự dựng lên. Cái tôi cứu mình một bàn thua trong tâm lý, nhưng khiến cuộc đời tệ hại hơn.

Con người chọn sống trong hoài nghi vì sợ bị tổn thương, nhưng chính hoài nghi mới là xiềng xích. Khi buông nó xuống, mình bước vào tự do.

Sự can đảm phi thường của sự chân thật chính là dám thấy chính mình, dám để sự thật đến như nó là, thay vì dựng lên một bức màn tự vệ trống rỗng.

Niềm tin ban đầu tạo ra hành vi (vô thức và ý thức), hành vi lại tạo ra kết quả xác nhận niềm tin ấy. Thiệt là đau! Nhưng khi nhìn kỹ, mình thấy mình có thể sử dụng nó để xây những thứ mình muốn khác.

Mình chọn tin!

Mình chọn tin sau khi xem xét.

Mình chọn tin sau khi nghiên cứu học hỏi trải nghiệm.

Mình chọn tin mối quan hệ sau khi tiếp xúc với người đáng tin.

Mình chọn tin mình dẹp bỏ người này sau khi tiếp xúc và thấy họ không đáng tin.

Và mình chọn tin mình trước hết!

Cần phải có không giãn rỗng lặng để nhìn kỹ những câu hỏi nhỏ nhoi, những lấn cấn chật chội, những cảm xúc vi tế… Cần phải có mình để mình chọn tin mình.

Khoảnh khắc quan trọng nhất chính là lúc mình dám tự hỏi:

Mình muốn đúng hay mình muốn sống?

Mình đã chọn muốn sống.

Vậy nên, một trong những điều mình tập làm là bớt thử lòng, đời mình thong dong hơn. Dám chịu trách nhiệm với thứ mình thử. Dám dẹp bớt mấy đứa hay thử lòng luôn, đời mình rộng hơn. Càng nhận ra ngày xưa đường chật tại rác chứ hong phải tại mình không có đường.

Cái thử thứ hai thì mai viết tiếp.

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Bình luận về bài viết này