LÀM TỐT NHẤT NĂNG LỰC MÌNH CÓ

Những người càng thấy bản thân khác biệt với những khuôn khổ thông thường thì càng phải nỗ lực làm-tốt-chuyện-của-mình trước hết. Chỉ có một con đường để được lựa chọn sống đúng với bản thể của mình đó là làm tốt nhất thứ năng lực mình có.

Đừng làm để chứng minh cho người khác thấy, hay để được thừa nhận sự khác biệt.

Hãy tập trung làm chuyện của mình trước hết, đảm bảo đáp ứng nhu cầu cơ bản tồn tại an toàn giữa cuộc đời (ăn uống ngủ nghỉ an toàn đóng thuế…), đồng thời cũng là quá trình tìm hiểu xem mình thích / hợp với cái gì, rồi tiếp tục khám phá và phát huy chính mình. Nếu đi đúng hướng, khó khăn vẫn khó khăn nhưng mọi sự sẽ được dần mở theo từng quyết định trải nghiệm.

Khi mình thực hành đúng năng lực của mình thì không chỉ trao giá trị đổi vật chất mà còn được khám phá bản thân và kết nối với người khác, làm bạn với cuộc đời. Mình cũng qua đó tạo điều kiện cho người thương mình được tin và hiểu mình hơn.

Thậm chí, những người sớm thấy sự khác biệt ở bản thân càng phải nỗ lực gấp nhiều lần, vì những khung giá trị phổ biến thông thường không nâng đỡ mình, không trực tiếp tạo điều kiện thuận lợi cho mình.

Kỳ diệu là khi tập trung khám phá trải nghiệm chính mình qua năng lực cá nhân thì mọi thứ sẽ mở ra, có thể không giàu có nhất hay rực rỡ nhất, nhưng dần hiểu và được hiểu, và được sống an ổn với đời mình được trao.

.

Chúng ta thường tin rằng càng nhiều lựa chọn thì càng tự do và hạnh phúc. Thế nhưng, theo Barry Schwartz trong The Paradox of Choice, quá nhiều lựa chọn lại dẫn đến sự bối rối, trì hoãn, lo lắng, và thậm chí thất vọng – bởi vì khi có quá nhiều khả năng, ta dễ rơi vào cảm giác bối rối, tiếc nuối, sợ chọn sai, và không còn đủ sức tận hưởng điều mình đã chọn.

Trong quá trình khám phá cuộc sống cũng vậy, mình sẽ tiếp cận nhiều thông tin về việc phải làm sao để sống, rồi làm sao để sống đúng, rồi làm sao để sống đúng đời-mình, rồi làm sao để được là-mình…

Khi chọn thực hành trải nghiệm hết mình với năng lực cá nhân, mọi tiếng nhiễu động bên ngoài dần không còn ‘ý nghĩa’ như nó từng là nữa. Người ta vẫn nói và mình vẫn nghe, nhưng cái khác là có sự chủ động. Nếu điều gì đúng đắn, lợi lạc cho hành trình của mình, mình đón nhận. Nếu không, mình có quyền bỏ qua mà không áy náy. Mình chọn nhìn vào mong muốn, năng lực của mình chứ không còn lăn tăn dùng dằng là phải như thế nào cho vừa lòng thiên hạ.

Có một sự thật là tất cả thông tin ngoài kia chỉ để tham khảo tham chiếu vào đời sống vốn dĩ riêng tư độc nhất của mình. Hãy cứ lắng nghe quan sát tham khảo nhưng đừng để nó gây hoang mang nhiễu loạn. Quan trọng nhất là phải chủ động dành thời gian để lắng nghe mình.

Càng đi sâu vào con đường này, tiếng nói bên trong không những không tắt mà còn trở nên rõ ràng hơn. Nó không còn chỉ là tiếng chỉ trích phán xét, mà dần trở thành người bạn góp lời, người thầy âm thầm đặt câu hỏi. Còn ta thì đủ vững để lắng nghe, để phân định, để lựa chọn, chịu trách nhiệm và điều chỉnh.

Hãy bắt đầu bằng việc tự hỏi:
– Mình thường làm giỏi chuyện gì?
– Mọi người thường tìm đến mình vì điều gì?

Tóm gọn một bài học lớn sau 20 năm nhìn lại:
Dù mình có vẻ làm đủ nghề đủ đường nhưng tất cả đều là thực hành trải nghiệm năng lực, cố gắng làm-tốt-chuyện-của-mình đồng thời cho mình được khám phá những giá-trị-cốt-lõi.

Cảm ơn mình đã không buông tay mình, nhất là ở những quãng xa lạ và khó khăn.


*có bạn hỏi, “nhưng chuyện em đang có năng lực làm nhờ được đào tạo chuyên môn thì không phải thứ em đam mê.”

>> Tui trả lời: Tui có nói năng lực = đam mê đâu!

Rất nhiều người làm giỏi một việc nào đó – có thể do được đào tạo bài bản, do môi trường rèn giũa, do tính cách phù hợp hoặc đơn giản là có năng khiếu, nhưng giỏi không có nghĩa là mê. Và việc không mê điều mình làm giỏi, không có nghĩa là sai.

Trái lại, đó là cơ hội để mình học cách thích-thứ-mình-làm, thay vì chờ mãi một điều gì đó “hoàn toàn đúng” rơi trúng tim mình thì mình mới làm.

Khi làm đủ sâu, con đường có thể rẽ sang hướng khác lúc nào không hay, nhưng nếu không đi thì làm gì có cơ hội để nó rẽ?

-> Tư tưởng “làm việc mình đam mê thì cả đời sẽ không bao giờ mệt / burn out / áp lực” là rất lý tưởng, thiệt ra là myth thôi.

Nếu em thích thứ em làm + sống được với thứ đó (chưa nói giàu) thì là kiểu trúng số rồi. Nhưng em nhìn quanh xem, mấy ai trúng số =))) Vậy nên chuyện đam mê hay không, với tui, cũng là một yếu tố thêm vào. Vì khi em làm đúng năng lực cá nhân em có cũng là một kiểu thoả mãn nha.

-> Nên thay vì ép mình phải làm thứ mình đam mê, hay biến đam mê thành sự nghiệp hoàn hảo, trước tiên mình có thể chọn cách làm điều mình đang thuận tiện và trong năng lực của mình để sống, và nếu có thể, hãy giữ điều mình mê để làm dày thêm cuộc sống.

Chỉ là đừng ép mình phải hoàn hảo ở cả 2 thứ, hay 2 thứ nhập lại làm 1 một cách hoàn hảo, thì mình đỡ khổ 

Mọi thứ, suy cho cùng, cũng chỉ là phương tiện để ta nhìn cho rõ con đường của chính mình mà thôi.

With love,
Phiên Nghiên
CA, 8.2025

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

2 Comments

  1. cảm ơn chị và team, bài viết này thực sự giúp ích cho những người đang trong hành trình tìm lại bản thân như em. Chúc chị và team thật nhiều sức khỏe và thành công <3

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này