
Với Agatha Christie – tác giả của rất nhiều truyện trinh thám -những cuốn vở bài tập học sinh là nơi bà dùng để lên ý tưởng cho các tiểu thuyết của mình. Bà viết tới 66 cuốn truyện + hơn 150 truyện ngắn theo cách này.
Bà phác thảo ý tưởng, dựng cảnh và phát triển tình tiết bằng cách vừa viết vừa “độc thoại” với chính mình trên trang giấy. Ví dụ, bà viết: “Đẩy xác người khỏi tàu ở chỗ nào được nhỉ?”
và rồi “Ừm, sẽ hay hơn nếu nha sĩ là người chết.”
Thật là Freewriting heng!
Vài câu nói của Agatha Christie về việc viết lách:
“Thời điểm tốt nhất để lên kế hoạch cho một cuốn sách là khi bạn đang rửa bát.”
“Đã từng có một khoảnh khắc tôi chuyển mình từ một tay viết nghiệp dư thành một nhà văn chuyên nghiệp. Tôi chấp nhận gánh vác trách nhiệm của một nghề nghiệp - đó là viết ngay cả khi không muốn viết, không mấy yêu thích điều mình đang viết, và thậm chí viết không mấy hay.”
“Khi bạn bắt đầu viết, thường là bạn đang say mê ngưỡng mộ một nhà văn nào đó, và dù muốn hay không, bạn cũng khó tránh khỏi việc bắt chước phong cách của họ. Thường thì đó lại không phải là phong cách phù hợp với bạn, nên bạn viết rất tệ. Nhưng theo thời gian, sự ảnh hưởng từ lòng ngưỡng mộ ấy dần giảm bớt. Bạn vẫn sẽ ngưỡng mộ họ, thậm chí có thể ước mình viết được như họ, nhưng bạn cũng biết rất rõ rằng mình không thể.
Nếu tôi có thể viết như Elizabeth Bowen, Muriel Spark hay Grahame Greene, tôi hẳn sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng, nhưng tôi biết mình không thể, và cũng chưa bao giờ có ý định bắt chước họ. Tôi đã học được rằng tôi là chính tôi, rằng tôi có thể làm những điều - như người ta vẫn nói - là ‘tôi’ có thể làm, nhưng tôi không thể làm những điều mà ‘tôi’ muốn làm.”
Viết để tự do
(theo cảm hứng từ New York Times)
