Dám không?

Nhìn-mình qua những cơn sóng. Dám không?

(1)

Sự căm ghét sống động làm sao.

Nó cho mình như có một giá trị chính nghĩa, đạo đức nào đó cần bảo vệ.

Khi phát hiện ai đó có thể tu lâu hơn mình, nổi tiếng hơn mình, tài năng hơn mình, hoạt động xã hội nhiều hơn mình… nhưng thì ra họ (có cái này) tệ.

Hân hoan trước sự sụp đổ của người khác, nhất là người nổi tiếng chính là một đại tiệc của bản ngã. Coi tui nè, tui không giỏi không nổi vậy mà tui đúng chỗ này, đạo đức chỗ này. Bản ngã được an ủi quá chừng, dù chỉ vài trống canh.

Rồi mọi làn sóng qua đi, mình lại phải đối diện với vấn đề của mình thôi. Nhưng báo chí tin tức thì 24/7, người ta chọn chạy theo sự căm ghét đang dâng lên ở trang mạng. Nó dễ chịu hơn ngồi lại với mình.

Nhưng hình như le lói trong khởi nguồn sự căm ghét đó, trên hết, họ căm ghét chính mình.

(2)

Người hay bị lôi kéo theo sự căm ghét hoặc kết luận căm ghét của người khác thường chông chênh, nhiều sợ hãi. Vì phán xét nhanh nên họ luôn sợ cái nhanh đó có ngày quay lại đè nát họ khi lỡ phạm một sơ suất nhỏ trong đời.

Họ sống trong sợ hãi sơ suất.

Họ không dám sống, vì sợ sơ suất.

Họ không dám làm gì, vì sợ sai.

Khi phán xét người khác càng nhiều, lạ thay, mình là người thiệt thòi nhất.

Sự thật là ai mà không có sơ suất.

Hoặc nói khác đi, ai mà không có một quá trình học hỏi, hoàn thiện tư duy / hành động… trong quá trình trưởng thành.

Nhưng mỗi ngày mở mắt, nhiều thứ va vào mình, làm sao mà không có suy nghĩ về nó? Làm sao tránh khỏi nhận xét cá nhân?

Ừ, chúng ta không thể thảo luận nếu không có ý kiến riêng, quan sát riêng, nhận xét riêng.

Nhưng nhận xét với thái độ tò mò học hỏi mở rộng khác với phán xét. Càng phán xét bên ngoài, mình sẽ càng không dám cho mình thấy rõ MÌNH trên con đường trưởng thành.

Khi một cái cây phải trải qua phiên bản “cái hạt” dưới đất ẩm mốc, phiên bản “cái chồi” yếu ớt… với mỗi phiên bản phát triển khác nhau từng giai đoạn, tiếp nối và liên tục tự phủ định các giai đoạn trước đó, mình không thể nói phiên bản nào hơn cái nào được.

Nhưng dường như chỉ khi là phiên bản “cái cây tươi tốt” thì mình mới dám can đảm, hãnh diện bày tỏ chính mình. Nếu vậy thì mãi chờ tới khi xuống mồ, vì chuẩn “cái cây tươi tốt” của xã hội không bao giờ tồn tại giống nhau trong mắt mọi người.

Và vì chuẩn “tươi tốt” kia vốn dựa vào bên ngoài, mình càng không dám chấp nhận hiện tại, không dám được là “cái hạt”, hay mong manh tươi mới như “cái chồi” như mình đang-là.

Mình phán xét bên ngoài, rồi phán xét bên trong.

Vậy nên mình sẽ khó dám sống như là-mình.

(3)

Rất nhiều làn sóng ta thấy hằng ngày trên tin tức đều có điểm khởi đầu.

Giả sử có Ai (viết hoa) chủ động khởi đầu làn sóng này, nếu là một “thử nghiệm” với mục tiêu nâng cao hệ giá trị nào đó, hãy dùng sức mạnh ấy để khuyến khích đồng loại mở rộng tri thức, nghiên cứu tìm tòi, phản biện công bằng để cùng đi lên, chứ không phải là kích động nỗi sợ hay niềm tự hào bề mặt, hay lấp liếm sự trục trặc vụn vỡ về mặt hệ thống. Nếu dùng để kích động, sẽ có ngày nó phản lực, kích lại về nguồn.

“Ra đường gặp vịt cũng lùa

Gặp duyên cũng kết gặp chùa cũng tu”.

Xứ mình được cái dễ chill dễ chịu dễ nói dễ học dễ thương.

Mình hãy chọn đẩy thêm lực để người ta đỡ biếng lười, chịu tìm hiểu tư duy sao chọn lùa vịt, sao chọn tu, sao chọn cái duyên này… để đi đường dài sâu sắc vững chãi.

Mỗi cơn sóng là một lần hay: Hay-biết chính mình!

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Bình luận về bài viết này