
“…Những lý tưởng sống của mình gần đây cứ dần dần sụp đổ, từng thứ , từng thứ một khi mình trở về nhà. Mình thấy cái thế giới quan ở bên ngoài kia, cái xã hội ngoài kia, lý tưởng của mọi người xung quanh mình… nó không ăn khớp, à phải nói là bản thân mình không ăn khớp chứ. Cái lý tưởng sống của mình có lẽ nó quá xa vời với thực tế này, để mà hoàn toàn mở lòng và chân thật, để mà chỉ sống hết mình cho compasssionate dành cho bản thân và mọi người để cảm thấy một nguồn hạnh phúc thuần túy mà không sợ bị lợi dụng hay lừa dối hay không nghi ngờ ngờ vực hoài nghi lo toan toan tính ấy,… thì nó không có thật. Vì mình đã cố gắng sống và theo đuổi lý tưởng ấy, và quả thực kết cục là cáng ngày càng thấy khi mình phơi mình ra giữa thế giới này trần trụi như thế, thì chắc chắn là có bị lợi dụng, lợi dụng triệt để, không cách này thì cách kia. Có lẽ không đến mức gọi đó là lợi dụng hay lừa dối, nhưng sự đối đáp và nguồn năng lượng từ người khác dành cho mình, nó không hoàn toàn thuần túy và chỉ vì một cuộc sống thuần túy chân thật đẹp đẽ mà mình vẫn hướng về, nó có một chút, dù chỉ một chút xíu thôi ở đâu đó, mình cảm thấy nó không hoàn toàn chân thật.
Mình đã từng đau khổ để lựa chọn, rằng mình nên sống tiếp như thế nào.
Ở trước mặt mình dẫn ra ba ngã rẽ, mà mình thấy chẳng có ngã rẽ nào không đưa mình đến sự khổ đau. Một ngã rẽ là cứ bất chấp hết đi sống trọn vẹn với sự thuần túy chân thành hết mình nhiệt tình fully compasssionate cho đi không hoài nghi mà mình vẫn theo đuổi.
Ngã rẽ thứ hai dẫn mình đến sự ngờ vực, rằng phải làm cho ra nhẽ, nếu từ nay có chuyện gì xảy ra mà mình cảm thấy có sự nghi ngờ lòng chân thành từ đối phương thì phải tìm mọi cách điều tra dùng các cơ sở xác thực để tìm tòi để cho ra lã lẽ phải, mình gõ sai chữ rồi như cứ phải gõ lại để sửa mà không gạch, có lẽ cái freewriting này tuy không xóa chữ nhưng vẫn là dừng lại để sửa từ.
Rồi, ngã rẽ thứ 3, là buông xuôi, là sao? Là chẳng hết mình vì lý tưởng sống đẹp đẽ mà bay bổng không chạm đất không thực tế nữa không sống nhiệt huyết bất chấp tất cả để cho đi nữa, nhưng cũng không cần phải tìm ra sự thật nữa, tức là cứ để đó, cho nó muốn thế nào thì ra, cho tất cả cứ trôi qua đi, mọi việc để cho nó tự chạy, mình không cần suy nghĩ gì nhiều về nó nữa.
Và tất cả, mình đã thử, nhưng cách nào cũng dẫn đến đường cụt và cuối đường là sự khổ đau. Nên mình chọn con đường nào mà mình phải hy sinh cái mình không quan trọng nó nhất. Vì vẫn phải sống mà, đâu có muốn chết bây giờ là chết được đâu?
…
Có lẽ phải trải qua giai đoạn này cho nó đưa mình tới một kết quả rõ ràng đi ở cuối con đường kia, thì khi ấy mọi chuyện mới qua được. Mọi chuyện có lẽ sẽ không đau khổ như thế này đâu, ở cuối con đường kia, có lẽ sẽ là một lối ra…”
Trích bài Freewriting thứ 112 từ "Nhà, 30/5/2022 8h14am"
(Từ thực hành viết chung CÙNG VIẾT MỖI NGÀY lần 7, tháng 5/2022 tại group Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên)
𝓛𝓾̛𝓾 𝔂́:
• Đây là bài thực hành Freewriting-hiểu-bản-thân, không phải sáng tác. Phiên Nghiên chỉ chỉnh typo để độc giả dễ theo dõi. Những lỗi chính tả, ngữ pháp… được phép xảy ra khi thực hành Freewriting. Be free!
• Những-chữ-ngang-qua là chuyên mục chia sẻ chữ của nhóm thực tập viết-tự-do. Đôi khi trong dòng chảy lộn xộn lấp lánh những điều thật đẹp. Những dòng chữ nhỏ nhưng chứa đựng thật nhiều nghĩ suy chân thành, tình yêu sâu kín hoặc lời nhắc nhở dịu dàng.
Xin được đọc cùng bạn!
