Có lần một học trò hỏi thầy Viên Minh rằng có nên ngồi thiền không. Thầy vừa cười vừa trả lời:
– Không nên ngồi thiền, mà thiền mỗi khi ngồi.
Hôm nay ngày kỷ niệm Độc Lập của nước Mỹ, một đại lễ. Tương tự như câu chuyện trên, với mình, mỗi ngày sống đều là đại lễ.
Nhìn lại 20 năm qua, ‘tư tưởng đại lễ’ là thứ cưu mang mình trong những ngày không thở nổi.
.
Mình gặp rất nhiều người trong deep listening sessions và coaching sessions, nhìn thấy rõ một điểm chung: Ai cũng khổ!
Nói như vậy không có nghĩa là cào bằng, vì ai cũng khổ nên cái khổ là bình thường nên hãy bỏ qua nó!
Càng không có nghĩa rằng vì có người đang khổ hơn mình nên mình còn sướng, có gì đâu mà khổ.
Nghĩ vậy sẽ càng thêm khổ.
Vâng, bất kỳ sự cào bằng và so sánh nào cũng chỉ làm thêm khổ, vì không thấu bản chất mà chỉ là lời an ủi qua loa không ngọn không nguồn.
.
Nỗi khổ tại thế gian là một sự thật phải xảy ra, hiểu như vậy để không tìm cách chống cự phớt lờ mà chiếu theo lẽ mọi sự tồn tại đều có ý nghĩa thì tập hiểu lấy nó.
Mình cũng từ đó mà tập cảm cho thấu, rằng dù ai cũng khổ – nghe có vẻ giống nhau, nhưng thực ra mỗi nỗi khổ đều riêng rẽ.
Tương tự với ‘tư tưởng đại lễ’ của mình.
Vốn hiểu thể chất bản thân nhạy cảm nhỏ bé, lại không quá dai lỳ khoẻ mạnh, mỗi ngày thức dậy thấy mình còn thở đã là một hạnh phúc lớn lao. Vậy nên còn sống đây chính là còn đại lễ. Vậy nên mỗi ngày mình đều có một vài phút celebration nho nhỏ cho chính đời sống của mình.
Chính sự tò mò về nỗi khổ của nhân loại, trong đó có nỗi khổ của bản thân, và ‘tư tưởng đại lễ’ đã cưu mang mình qua những ngày sóng gió trong đời.
.
Hôm nay, lễ Độc Lập của Mỹ đánh dấu một cột mốc trăn trở của quốc gia này, dù ai bên phía nào dù đang mừng vui hay lo lắng thì cũng đã chạm vào bời bời rối rắm trước nhiều bất định.
Khi ngắm mọi người đốt pháo bông mừng lễ trên khắp vùng Bay Area, mình cầu nguyện cho mong ước hiện tại của mỗi người đều được đáp ứng để còn mau vượt qua vượt qua, up level lên trên mong muốn đang thường kẹt tại hình tướng này, mà được sống-đời-mình thật tận, rõ biết, sáng trong.
Nguyện mong mỗi chúng ta dù mông lung sợ hãi hay sung sướng huy hoàng, hãy còn nhớ rõ ta-là-một-con-người, giữa loài người.
Và mỗi ngày sống đây là một đại lễ.
Xin được sống trang trọng, nhẫn nại và cưu mang.
Peace,
Phiên Nghiên
CA, 4/7/2025
*Bài viết thuộc project 20 NĂM NHÌN LẠI
https://20namnhinlai.phiennghien.com/






