
Có những khoảnh khắc trống rỗng mà ngập tràn, như lúc ở trong một cái ôm. Cái ôm nhắc mình về sự kỳ diệu của hiện diện trọn vẹn trong hiện tại.
Mình đã thấy không gian ấm lên khi bạn dùng hình ảnh một cái ôm, như hai cánh chim ôm lại, để gom gọn cột mốc kết thúc hành trình NGỒI LẠI VỚI MÌNH hôm nay
Đây là chặng đường không phải của thành-tựu, mà là của chuyển-hoá. Sự chuyển hoá không dịch chuyển ra khỏi những gì mình đang có. Núi vẫn là núi. Sông vẫn là sông. Mình vẫn là mình thôi. Nhưng công bằng hơn với chính mình.
Chuyển-hoá là mình vẫn ở đó, nhưng mở rộng ra, để mình có không gian dung chứa tất-cả-mình và cả những điều gì không-phải-mình nữa. Rồi được tự chọn đi tiếp như thế nào. Sợ vẫn sợ. Đi sẽ đi.
Rồi khi nào lỡ té, nhớ lại cái ôm này, nghen
Cảm ơn bạn đã cho phép mình đồng hành trên chặng đường này.
Hẹn đi tiếp thiệt nhiều chặng nữa, với mọi trải nghiệm bạn sẽ có!
Peace,
Phiên
