Nhìn giữa những lằn ranh

Tôi sinh ra vào những năm Đổi Mới, không trực tiếp biết gương mặt của chiến tranh. Nhưng tôi lớn lên trong dư âm của nó, từ nhiều phía.

Trong lớp lịch sử ở Mỹ Tho, nơi quê nhà, tôi học về “chiến thắng chống Mỹ cứu nước”.

Trong thư viện đầu tiên lục lọi ở New Zealand, nơi tôi du học, tôi lặng lẽ đọc những bài báo tiếng Anh đầu tiên về “Vietnam War”.

Trong thư viện tại Mỹ, nơi tôi đang sống, tôi được mở ra những góc nhìn khác, bao quát hoàn cảnh lịch sử và thậm chí được ở trong cỗ máy thời gian trải nghiệm những không gian, những con người với nhiều góc như bị đóng băng từ quá khứ.

.

Ngày 30/4 năm nay đánh dấu 50 năm thống nhất. Ở Việt Nam, đó là ngày đoàn tụ, là khúc ca chiến thắng. Còn ở Mỹ, nó được xem là ngày đau thương của hàng triệu người Việt lưu vong.

Trên newsfeed của tôi lẫn lộn bài viết giữa 2 phía.

Tôi thấy hai người đàn ông Việt cùng lên đường cho ngày 30/4. Một bác cựu chiến binh, từ Nghệ An vào Sài Gòn bằng xe máy, băng qua bao nhiêu tỉnh thành để dự lễ diễu binh. Một anh kỹ sư thuyền nhân – từ San Jose đi bộ 50 ngày về Little Saigon để tưởng niệm nửa thế kỷ ly hương.

Hai con người. Hai bờ đại dương. Một vệt lịch sử.

Tôi từng gặp một người lính Cộng Sản già với ánh mắt sáng như sao, tự hào kể về phục vụ ở chiến trường Lào và đoàn bảo vệ Bác ở miền Trung. Tôi cũng từng trò chuyện cùng một cựu quân nhân Cộng Hòa tại San Jose với quân phục áo mũ chỉnh tề, giọng kiêu hãnh kể về những năm tháng phục vụ ở Sài Gòn.

Cả hai người đàn ông ấy – ở hai chiến tuyến – đều có ánh mắt rất giống nhau khi nói về lý tưởng, về đồng đội, về quá khứ của mình.

Đôi khi, những gì đối lập lại xuất phát từ cùng một cội nguồn sâu thẳm. Họ đều có tình yêu với nơi mình sinh ra, có lòng tận tụy với điều mình tin là đúng vào thời điểm đó.

.

Khi qua Mỹ, tôi sống gần Quận Cam rồi sau này là San Jose – hai “thủ phủ” của người Việt.

Tôi dành thời gian thăm Bảo tàng người Việt tị nạn – một không gian nhỏ, đầy bụi thời gian và những câu chuyện kể vội vụng về. Nó khiến tôi nhớ đến Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh ở Sài Gòn – cũng là một không gian rưng rức, chỉ khác là từ bên kia chiến tuyến. Đương nhiên hoành tráng hơn vì đó là bảo tàng của “bên thắng cuộc”.

Nhưng ở cả hai nơi, tôi đều thấy những con người đã chịu đựng quá nhiều cho một kiếp sống. Nỗi đau thì không có bên thắng cuộc. Những câu chuyện đều đẫm nước mắt và máu từ cả hai phía.

Tôi nhận ra: chỉ có hiểu biết và lòng thương chân thật mới có thể dẫn đến hoà giải. Không phải kiểu hoà giải bằng những cái bắt tay trên sân khấu hay lời kêu gọi trên TV, mà là sự hoà giải sâu bên trong lòng mỗi người. Đó là khi ta buông xuống việc khăng khăng giữ bên đúng – bên sai, và thôi né tránh việc nhìn thẳng vào con người và bối cảnh lịch sử vốn phức tạp đến mức không ai trong chúng ta có thể một mình gánh trọn trách nhiệm hay ôm hết công lao.

Một xã hội trưởng thành là xã hội có khả năng chứa được nhiều sự thật cùng lúc.

Chúng ta cùng muốn hoà bình để được sống cuộc đời mình xứng đáng, vậy hãy chăm sóc chính chúng ta.

.

Trong phim “The Accidental Getaway Driver” có cảnh khiến tôi nhớ mãi: Ông tài xế già – cựu quân nhân của quân đội VNCH – đứng lặng giữa điêu tàn, khói trắng phủ mờ sau lưng. Một khoảnh khắc hiếm hoi điện ảnh chạm vào nỗi niềm của những người lính bên kia chiến tuyến. Họ – cũng như bao cựu binh ở cả hai phía – mang trong mình những ám ảnh chiến tranh chưa từng được nhìn nhận trọn vẹn. Các chương trình nghiên cứu và hỗ trợ PTSD (rối loạn stress sau sang chấn) cho cựu binh ngày càng bị cắt giảm. Nhiều người ra đi mà chưa từng được hiểu câu chuyện của chính mình, chưa từng được sống trọn vẹn cùng nó, mà lặng lẽ mang bóng ma ký ức đi vào cõi khác.

Tôi mong là trong thời đại hòa bình này, mỗi người cũng học được cách để có hòa bình trong lòng mình: Hoà bình với những nỗi đau, những câu hỏi, và những day dứt riêng mang.

.

Tôi đã nghe nhiều những tức giận, thoá mạ, những hận thù… Tôi xác định rõ sẽ không cổ xuý sự cực đoan từ bất kỳ phía nào. Quá khứ là điều không thể thay đổi. Nhưng cách chúng ta kể lại và lắng nghe nhau sẽ quyết định liệu tương lai có tiếp tục lặp lại đau thương không.

Ở bất cứ nơi đâu, khi chủ nghĩa dân tộc bị đẩy tới giới hạn, khi lòng yêu nước trở thành cái cớ để khước từ người khác, nó có thể biến thành một thứ vũ khí chia rẽ.

Tôi viết những dòng này chỉ để ghi nhận mong muốn lớn của những ngày hiện tại là tiếp tục sự nghiệp được đi cùng hành trình Hoà Giải của mỗi người. Chúng ta có thể không tránh được sự kế thừa những tổn thương, nhưng cũng có thể là thế hệ chọn dừng lại sự trao truyền những tổn thương đã có.

Hoà bình đẹp lắm!

🕊️

Phiên Nghiên

CA, 5/2025

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Bình luận về bài viết này